61 Giờ ra chơi.
Chị chúng ta xuống căn tin thôi_ Hana chạy lại bàn nó đánh thức nó dậy.
Chị_ Hana vẫn tiếp tục đánh thức nó.
Đau_ Nó nhăn nhó ngước mặt lên.
62 Chị, tại sao chị không nói gì???__Zin hỏi, nó vẫn cứ im lặng.
Chị không làm đúng không???__Hana hỏi. Đúng chắc chắn là nó không làm.
Nó vẫn duy trì sự im lặng mà đứng từ trên cao nhìn xuống chỗ hắn vừa bồng cô ta rời đi.
63 quay lại hiện tại.
Nó đang miên man suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại nó reo lên kéo nó về thực tại, nó nhăn mày lấy điện thoại từ trong túi áo đồng phục ra xem ai gọi, là số lạ.
64 Ngày hôm sau.
Zin và Hana rời khỏi nhà đến bệnh viện không bao lâu thì nó cũng rời khỏi nhà đến bệnh viện. Hôm nay sẽ có kết quả chắc chắn về sức khỏe của nó.
65 Cô y tá đi ngang bọn hắn thì bị anh ngăn lại hỏi :
Chị , tập hồ sơ lúc nãy là gì vậy???
Tôi không biết__nói rồi chị y tá rời đi , bọn hắn cũng không muốn gây khó dễ cho cô y tá nữa.
66 Cái gì ? Ung thư giữa giai đoạn hai ? Xác suất thành công chỉ có 30 % thôi sao. Tại sao nó lại giấu chuyện này chứ , tại sao chứ ? Một loạt câu hỏi nảy ra trong đầu Zin và Hana , họ phải làm như thế nào mới tốt khi người chị mình yêu thương hết mực có nguy cơ không được sống trên cõi đời này nữa , phải làm sao đây ??? Cả hai cứ suy nghĩ miên man cho đến khi :
"Ọe.
67 Thả chúng tôi ra_ Giọng nói một người phụ nữ bị trói chặt tay chân hét lớn kế bên người phụ nữ còn có một cô gái khoảng 17,18t đang ngất xỉu. Và ko ai khác chính là hai mẹ con bà ta.
68 Khi chuẩn bị đi cứu Kun thì. Tiếng chuông cửa vang lên. zin ra mở cửa thì bất ngờ đó là bọn hắn nhưng ko có cậu.
Các người tới đây làm gì?_ Zin đứng trước cửa hỏi.
69 Chị giảm bớt đi nha_ zin khuôn mặt mếu máo nói.
Vậy trong phòng lạnh 3 ngày, dọn dẹp 3 ngày, chạy 50 dòng sân nhà_ Nó nhìn Zin khuôn mặt ko biểu cảm.
70 Nó đi ra khỏi quán thì cũng không biết đi đâu chỉ là đi lang thang trên đường cách không xa lắm quán nó vừa đi ra , như nghĩ ra được gì đó nó rút điện thoại đã tắt nguồn từ sáng ra mở nguồn điện thoại lên như định gọi cho ai đó.
71 Nó nhìn theo bọn họ. Thật xin lỗi. Ba chữ này nó chỉ có thể nói trong lòng mình. Nước mắt của nó dường như muốn rơi ngay khi làm cho hắn đau nhưng nó đã cố nén lại , lúc này nó cần sự mạnh mẽ.
72 Này , Ken đang sốt cao đó__Cậu chạy từ phòng hắn ra nói , từ sáng không thấy hắn ra khỏi phòng cứ tưởng hắn muốn nghỉ ngơi nên để cho hắn ngủ , nào ngờ đến trưa hắn cũng không ra khỏi phòng nên cậu vào phòng hắn xem nào ngờ thấy hắn đắp chăn kín mít , đầu thì nóng ran.
73 Bước từ trên lầu đi xuống , nó muốn kiếm thứ gì lót dạ ngay lúc này. Tuy là không muốn ăn nhưng tránh để bụng réo vì tối hôm qua đến trưa nay nó chưa ăn gì nên nó mới đi kiếm đồ ăn lót dạ.
74 Đúng lúc này bọn người kia đã đi siêu thị về. Bọn họ đi vào phòng bếp , trên tay xách túi to túi nhỏ. Nhìn thấy nó , bọn họ không nói gì. Còn Zin thì :
--Chị chưa đi nghỉ sao ???
--Sao phải nghỉ ???__nó lạnh giọng hỏi , nó nói vậy cũng đúng.
75 "Cạch" , nghe tiếng mở cửa phòng cả bọn cùng lúc quay lại nhìn , là hắn.
Cậu khỏe chưa mà ra ngoài vậy ???__Cậu nhìn hắn hỏi.
Các cậu có đụng tới điện thoại tớ không ???__hắn không trả lời cậu mà hỏi đến vấn đề khác.
76 Nửa đêm đang ngủ nó thức giấc vì cơn đau lại đến , nó lấy thuốc uống như bình thường nhưng không đỡ chút nào , loại này chỉ là loại thuốc nhẹ bây giờ cũng đã mất tác dụng rồi.
77 Quay trở lại taxi ngồi rời khỏi chỗ đó , nó lấy điện thoại gọi thử cho Zin nhưng cậu đã tắt nguồn , ngay cả Hana cũng vậy. Đến khi quay trở lại trung tâm thành phố , bác tài không biết phải đi đâu nên hỏi nó :
Cháu gái , bây giờ phải đi đâu ?
Bác đến bệnh viện xxxx đi ạ__nó nói , mặc kệ đi.
78 Cậu ta thấy cận vệ thân cận của mình bị giết thì cũng tức giận nói :
--Để tôi chơi với cô__nói rồi liền vứt súng trên tay mình đi xông lên ra tay với nó.
79 Nó vứt khẩu súng hết đạn xuống đất , tháo găng tay da màu đen vứt nốt luôn.
Đúng lúc này có một đoàn cảnh sát chạy vào , người dẫn đầu đoàn cảnh sát nhìn thấy nó thì cúi chào , nó gật đầu một cái coi như đáp trả.
80 ~•~•~Quay lại hiện tại.
Nó đưa Zun về nhà rồi tự mình cũng về nhà mình. Bước vào nhà nó đã thấy bọn hắn lại cười vui vẻ. Đúng là bọn họ không bao giờ phải lo âu cái gì hết nhỉ.