21 Một tuần sau nó quay trở lại trường với một khuôn mặt lạnh tanh khiến đám girl trường stardom chả ai giám hé nữa lời
-RAINNN. . . _nhỏ và cô vừa nhìn thấy nó là cứ như thấy vàng hét ầm lên rồi chạy nhanh tới chổ nó soi mòi xem có mất miếng nào không
-Mày đi đâu cả mấy tuần liền vậy_cô cau mày khó chiệu nhìn nó
-sao không liên lạc với tụi tao hả_nhỏ tiếp lời.
22 Hôm nay là cuối cùng trong thời hạn một tuần cậu bị giam lỏng ở đây. Qua ngày hôm nay cậu sẽ vĩnh viễn không được gặp papa của mình nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra cách để thoát khỏi nơi qủy qúa này
-Rầmm.
23 Đợi thêm 30phút cho hắn và Bin lấy lại tinh thần,ba người bọn họ lại tiếng sau vào phía trong khu biệt thự hoang mỗi người một hướng đi thám thính tình hình
15phút sau.
24 5phút sau bốn người bọn họ đã có mặt ở chỗ chiếc xe lamborghini của nó
-Cậu. . . Rain. . . cậu chở à. . _Bin e ngại mặt toát cả mồ hôi
-Hay để tôi lái_Hắn cũng ấp úng nhìn nó nghi hoặc
-Các cậu bị sao vậy lên xe đi_Kin hăng hái trèo lên xe còn nó thì chỉ khếch môi ngồi cầm tay lại,hắn và Bin thì mồ hôi nhễ nhại tay chân bủn rủn trèo lên xe ông chầm lấy nhau,Kin thì khó hiểu nhìn hai người rồi quay sang nhìn nó
5phút sau nữa thì Kin mới biết tại sao hai người kia lại trở thành như vậy
-Ááááááááááá.
25 -Hừ. . hừ. . . _Bỗng papa Kin thở dốc không ngừng thân thể cũng run lên từng cơn làm Kin toát cả mồ hôi
-Papa. . papa sao vậy? Papa. . . _Kin rối trí ôm lấy papa mình nước mắt cũng bắt đầu chảy,còn cả Hắn,Bin,cô và nhỏ đều lo lắng nhìn papa Kin còn nó thì vẫn bình tĩnh bàn tay thon dài khẽ nhất điện thoại lên.
26 Một tuần sau tại trường stardom. .
-Rain. . Rain Rain mày dậy dậy đi. . . _Cô vừa bước vào lớp đã thét lớn vào tài nó nhưng nó thì chẳng thèm nhúc nhích
-Rain ơi.
27 Ồồồồồ. . . . Rầmmm. . . _Sau 1 thời gian dài cả 8 người đã hạ cánh xuống 1 sân thượng to lớn nhưng vì trời đã tối nên bọn họ chẳng thể nhìn thấy được những gì xung quanh
-Mệt chết đi được.
28 . . . Sáng hôm sau tại biệt thư. . .
-Rain mày đi đâu mấy ngày hôm nay vậy?_Nhỏ chống nạnh hỏi nó
-Có đi thì cũng phải nói cho tụi tao 1 tiếng chứ.
29 Rầm. . rầm. . rầm. . . _Mưa ô ạt rơi xuống những tán cây rộng lớn trong khu rừng rộng lớn từ từ lộ ra bóng dáng của 3 con người đang bị vùi lấp trong lớp đất đỏ
-Ư.
30 Sáng hôm sau tại phòng bệnh của nhỏ mới vừa sáng tinh mơ hắn đã có mặt ở đó. .
-Moon cô thấy khỏe hơn chưa?_Hắn ân cần hỏi thăm nhỏ
-Cảm ơn anh Rin tôi không sao hôm nay có thể xuất viện được chưa?_Nhỏ cười ngọt nhào nhìn hắn
-Haiz không được bác sĩ bảo cô nên ở lại đây vài hôm nữa để tiện theo dõi,nếu giờ cô xuất viện lở có việc gì xảy ra với cô chúng tôi sẽ rất lo lắm đấy!_hắn cau mày nói vẻ mặt lạnh lùng thường ngày cũng đã bị gở xuống.
31 Sáng hôm sau
1 ngày trời nắng đẹp từng tia nắm xuyên qua tấm mành mỏng chiếu vào khuôn mặt đang say ngủ của hắn khiến hắn khẽ cảm thấy khó chịu từ từ mở mắt ra
-Hừ.
32 5 năm sau. . .
Vào 1 buổi sáng đẹp trời khi những tia nắng lăn lỏi qua từng tán lá chiếu sáng mọi nơi tại sân bay TSN sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam từ trong cửa lớn có 2 con người bước ra 1 lớn và 1 bé 2 người nhưng lấy đi tất cả sự chú ý của mọi người ở đây.