21 Nói chung chuyện thằng khốn kiakhá đơn giản, tôi kêu đám đầu trâu mặt ngựa đến dọa nạt một hồi thì cũng xong. Với thành phần như nó thì cứ dùng biện pháp trực tiếp nhất là ổn.
22
- Thằng này ấy hả.
Mấy đứa trong đám nhìn tôi rồi hỏi lại ra vẻ không tin tưởng lắm. Thằng Voi thấy mấy cái ánh mắt nghi ngờ đó thì chỉ cười cười rồi bảo.
23 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vụ này lạ à nha, tôi ngửi thấy có mùi gì đó không ổn ở đây rồi thì phải.
24 Trước mặt tôi là sự xuất hiện của con nhỏ Lan Anh trong cái váy ngắn màu trắng và đôi giày cao gót tiệp màu. Con nhỏ thản nhiên ngồi ở cái ghế gỗ đối diện rồi chống hai tay vào cằm nhìn tôi cười mỉm.
25
- Làm sao cơ. Từ từ nói tao nghe.
Tôi vội vàng túm lấy thằng Huy để hỏi rõ ngọn ngành, ở trong này mà còn bị đánh thì chứng tỏ chuyện không đơn giản.
26
- Anh phát hiện ra một điều là em hơi bị dê đấy.
Tôi vừa nói vừa thổi nhè nhẹ vô cái lỗ tai đỏ bừng của con nhỏ, chiêu này dù quen thuộc nhưng luôn luôn hữu dụng với mọi đối tượng.
27 Bao nhiêu công sức mồ hôi nước mắt của tôi cuối cùng cũng đến giờ phút hái quả, hay thô thiển hơn còn gọi là *** Khác với mấy lần hẹn hò bình thường lần trước, tôi chải chuốt từ sớm, buổi tối ngồi chém gió với mấy thằng bạn mà ruột gan phèo phổi cứ sốt hết cả lên.
28 - Ủa, em tưởng anh ra rồi mà.
Con nhỏ ngạc nhiên thốt lên hỏi khi thấy thằng em hư đốn của tôi vẫn cứng như đá ở bên trong khe bướm. Nửa tháng rồi chưa làm tình mà, ra thì ra chứ tôi vẫn dư sức làm thêm vài hiệp nữa.
29 Sau hai lần vật vã trong sung sướng của tôi và con nhỏ Lan Anh thì cũng đã hơn 3h sáng. Mí mắt muốn díu lại với nhau và hai chân mềm nhũn ra khiến tôi chỉ muốn đi vào giấc ngủ ngay lập tức.
30 Đến lúc tôi ra quân thì cũng đã vào tháng 12, mọi thứ lại trở về với nhịp độ của nó. Chưa bao giờ tôi thấy mình bận rộn như lúc này. Đã gần cuối năm nên công ty của nhà có khá nhiều việc, mặc dù vẫn còn đang đi học nhưng ông già thỉnh thoảng vẫn kêu tôi làm vài thứ.
31 Cuộc sống và công việc bận rộn nên đương nhiên tôi chẳng quan tâm đến việc mình vừa làm cho một con nhỏ nào đó giận dỗi. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nhưng gió này là gió Lào gió Cam mới đúng.
32 Nơi tôi và chị vừa đến không hề xa lạ một chút nào, đó chính là cái quán cafe thuộc quyền sở hữu của tôi. Thấy chị vẫn còn đang ngơ ngác vì khó hiểu, tôi dựng chân chống cái xe lên vỉa hè rồi dịu dàng nắm lấy tay Quỳnh đi vào bên trong.
33 Cái cảm giác lúc đó của tôi như thế nào nhỉ, nó gần giống bắt gian tại trận nhưng lại đéo phải bắt gian tại trận. Bởi vì cả Quỳnh lẫn Lan Anh đều không phải người yêu tôi, à thật ra thì tôi có nghiêng về chị hơn chút nếu so sánh.
34 - Cái tát này là chị làm giúp cô bé lúc nãy.
Quỳnh nói trong khi hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tôi chỉ im lặng nhìn chị, không nói gì. Cánh tay chị lại vung lên lần thứ hai, tôi nhắm mắt, không né tránh.
35 5 rưỡi chiều, đường phố Sài Gòn chật ních người trong cái giờ tan tầm ấy. Vy ngồi sau lưng tôi, tay con nhỏ chỉ dám bám hờ vào phần viền áo bên dưới. Sài Gòn hôm nay không nắng mà lại mát trời báo hiệu một cơn mưa.
36 - Mưa to quá anh ha.
Vy cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai đứa, con nhỏ vẫn ngồi trên giường với cặp đùi trắng muốt đầy mời gọi.
- Ừ.
37 Không gian chật hẹp tối tăm cộng thêm tiếng rên rỉ từ phòng bên cạnh khiến tôi thấy kích thích một cách kì lạ. Vụ này giống hệt như mấy cái món swing gì đó mà mấy lần tôi nghe tụi bạn nói chuyện.
38 Người ta bảo càng lớn càng ít bạn, tính tôi dễ dãi, xã giao nhiều nên bạn bè cũng không phải ít. Nhưng thực sự để mà được tôi coi như là anh em, xưng là bạn thân thì rất ít.
39 - Ấy, sao tự nhiên má lại gắt với con vậy?
Hơi giật mình chút xíu thôi chứ tôi vẫn thản nhiên đáp lại bà má đang trợn trừng mắt đầy yêu thương. Cơ mà coi bộ dáng không sợ trời không sợ đất của tôi, nghe chừng cơn tức giận của bả càng ngày càng tăng cao thì phải.