21
Về đến nhà hai người
-Trả áo cậu này, cảm ơn nhé, cậu mau về đi, cẩn thận sương đêm xuống không tốt cho sức khỏe đâu – Nó cởi áo ra đưa cho anh
-Cậu cũng về đi – Anh nhận lấy áo từ tay nó rồi đưa con kuma cho nó
-Cậu vào trước đi, tớ muốn tận mắt thấy THẦN TƯỢNG của mình vào nhà trước – Nó nhấn mạnh những chữ cần nhấn
-Ừm – Anh vừa bước chân đến cổng thì
-Áaaaaaaaaaaaa – Nó hét lên, đủ to để anh nghe nhưng cũng đủ nhỏ để không làm phiền mọi người và sau đó là một loạt các động tác dụi mắt, nháy mắt, nước mắt nó từ đó theo ra
Chả là trời se se lạnh thì kiểu gì cũng có vài cơn gió lướt qua.
22 Gia Tuệ khẽ lượn đôi cánh bay lên, vẽ một vòng tròn to vào không trung, sau đó, một loạt các hình ảnh hiện ra, từ những lúc anh cười, vui đùa với nó, bên cạnh nó, quay lưng lại với nó rồi ôm chặt trái tim, và còn rất nhiều cái khác nữa
“Đây chính là điểm xuất phát của tình yêu, Thiên Nhi, tớ tin rằng cậu sẽ làm được”
“Sao cậu biết?”
”Ở trên đời này, ai sinh ra cũng có đôi có cặp cả, từ lúc anh ấy và cậu sinh ra, sợi dây màu đỏ ở tay hai người đã thắt nút chặt, định mệnh đã định sẵn rằng, hai người, cậu và anh ấy sẽ là của nhau mãi mãi.
23 Sáng hôm sau
Khi anh đang ngủ ở phòng đọc sách thì thức dậy, như một thói quen ngày nào anh cũng dậy vào giờ này nên có lẽ nó thành thói quen. Nghĩ tới chuyện tối hôm qua, anh bất giác mỉm cười.
24 Nó nằm im như chết, mắt bà cô nổ đom đóm, Huệ Ân vội vàng lay tay nó nhưng không thành công, bà ta đi xuống cầm tay nó xách ngược lên, rồi hét vào tai nó
-DẬYYYYYYYY NGAY CHO TÔI – Bà cô hét lớn với tần suất muốn bay luôn cái nóc nhà
-Này, đứa nào chơi gì mà kì vậy hả, có để yên cho người ta ngủ không, buồn ngủ muốn chết đi được, ai ya, tránh ra chỗ khác coi, phiền phức – Nó giật cái tay xuống
Huệ Ân thấy tình hình không ổn thì hét lên
-Nhi Nhi, dậy – Huệ Ân hét cũng không kém bà cô là mấy
Nó bò dậy, lấy hai tay dụi mắt thì nhìn thấy mấy chục con mắt đang nhìn mình, cùng với đó là hai ánh mắt tóe lửa của bà cô.
25 Buổi chiều
Trường nó được nghỉ, nó về nhà trong tâm trạng trên mây. Ai hỏi gì nó cũng không nói, không trả lời. Kể cả lúc ngồi xe về với anh, nó cũng chẳng mở miệng nói lời nào.
26 Anh đi Trùng Khánh để chuẩn bị ra mắt MV mới, đó là MV Big Dreamer. Nó cũng chẳng còn tâm trạng vui vẻ thường ngày, mà cứ thấy thiếu thiếu cái gì bên cạnh mình, rất trống vắng.
27 Thời gian cứ chầm chậm trôi qua.
Mặt đứa nào đứa nấy lấm tấm môi hôi, riêng nó mồ hôi chảy xuống như nước.
5s, 4s, 3s, 2s, 1s, 0s.
Điện thoại của nó rung lên.
28 Trong vòng một tuần sau, lớp nó ngoan hẳn, nó cũng chẳng còn có hứng thú quậy nữa. Không hiểu sao, nó nhớ đến anh rất nhiều. Rồi nó cũng tự nhủ với mình là chắc đó chỉ là tình cảm mà fan dành cho thần tượng của anh.
29 Trong vòng một tuần sau, lớp nó ngoan hẳn, nó cũng chẳng còn có hứng thú quậy nữa. Không hiểu sao, nó nhớ đến anh rất nhiều. Rồi nó cũng tự nhủ với mình là chắc đó chỉ là tình cảm mà fan dành cho thần tượng của anh.
30 Anh với nó đi vào trong nhà. Anh vào thay đồ, đến khi bước ra thật sự rất rất đẹp trai. Anh mặc chiếc áo phông màu đen, kết hợp với quần jean màu trắng và chiếc mũ đội ngược ra phía sau.
31 Bobo Lão sư nhìn nó mỉm cười. Cô bé này quả thực rất dễ thương, đôi mắt sâu như hút hồn người đối diện. Hơn thế nữa, tính cách cũng rất lễ phép. Lão sư bảo nó ngồi đợi còn thầy đi dạy anh tập nhảy.
32 Hạnh phúc vốn được định nghĩa như là một thứ quá xa xỉ, kiếm tìm rất khó, nắm chặt rất khó nhưng buông tay hạnh phúc thì lại rất dễ. Với nó cũng vậy. Tìm kiếm hạnh phúc cho mình, dù là một chút hi vọng mong manh thôi mà sao lại khó đến như thế.
33 Sài Úy nhìn thẳng vào mắt nó, giọng ôn nhu.
-Nhi Nhi, bây giờ em hãy nghe chị nói đây, chị tin chắc là em đã thích Thiên Tỉ rồi, và mấy ngày nay chị cũng để ý tới biểu hiện của cậu ấy, chắc là cũng yêu em mất rồi.
34 Ngay sau một lúc, anh cùng nó rời quán kem.
Hai người cùng bước lên một chiếc xe, thành phố xa hoa chẳng mấy chốc lùi dần về phía sau, trả lại không gian yên tĩnh cho hai con người.
35 Sáng hôm sau, thứ bảy, anh với nó chỉ phải học buổi sáng nhưng anh xin nghỉ. Còn nó do ngủ nướng quá giờ nên cũng nghỉ. Không biết có phải sinh ra là để cho nhau không, sao cái gì cũng tương đồng với nhau đến từng chi tiết.
36 Vương Nguyên sau một hồi dỗ dành Mĩ Kì, thì cô ấy mới chịu nghe lời cậu giải thích. Cậu đưa cô ra vườn, nơi chỗ ba người còn lại đang ngồi. Cậu vừa đi vừa cười nhìn Mĩ Kì âu yếm, Mĩ Kì dịu dàng đáp trả lại ánh mắt.
37 Trên đời này, có những thứ tình cảm bất chợt vụt qua, rồi để lại những cảm xúc vì một người. Ai cũng vậy, ai cũng giống ai. Anh cũng thế. Nhiều người nhìn anh bên ngoài để đánh giá bên trong, bảo rằng anh cao lãnh, lạnh lùng như vậy thì chắc sẽ chẳng biết yêu thương là gì.
38 Anh đứng ngoài trái tim, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn nó. Hai má nó đỏ lên, trái tim đập lệch đi một nhịp. Nó đứng im nhìn anh không nói nên lời, thì anh đã lên tiếng.
39 Cuộc sống là vậy đấy, cuối cùng thì những người yêu thương đã đến được với nhau. Một người theo bổn phận mà gánh vác cả tương lai, còn một người là một nửa hạnh phúc của người còn lại.
40 Nghe thấy tiếng ồn, Khải ca và Nam Nam dụi mắt ngồi dậy. Hai người bị khuôn mặt make-up của nó dọa cho một tí nữa là đau tim. Khải ca ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Vương Nguyên với Mĩ Kì nhào đến, vật anh xuống giường bóp cổ anh tới tấp.