1 buổi sáng đầu thu trong lành,tiếng chim hót réo rắt,ánh nắng ấm áp tràn ngập đầy căn phòng màu hồng dễ thương. Nhưng tất cả vẫn chưa đủ để lôi một con sâu ngủ ra khỏi chăn cho đến khi-HOÀNG KHÁNH NGÂN!!!!!!!DẬY MAUUUUUUUUU!!!!!!!!Tiếng gọi chói tai kèm theo tiếng bước chân vội vã leo cầu thang là của mẹ nó.
2 Tiếp tục buổi học đầu tiên cô giáo nói - Bây giờ lớp mình phải bầu ban cán sự lớp chứ nhỉ?Cô thấy lớp mk có 2 ứng cử viên rất sáng giá đấy nhé!Cả lớp thấy cô nói vậy thì nhao nhao - Ai vậy cô ?- 2 bạn nào vậy cô?thành tích học tập đáng nể lắm ạ?Cô nói đi cô.
3 Không khí mùa thu về đêm có chút nhẹ dịu thậm chí có chút se lạnh làm người ta dễ chịu,việc toát mồ hôi trog tiết trời này quả là khó nhưng lúc này cung trong không khí ấy trong căn phòng màu hồng dễ thương một cô bé đang khó nhọc hít lấy từng ngụm không khí khó khăn, từng giọt mồ lấm tấm cho thấy rõ cô đang gặp ác mông.
4 Sáng đến lớp ,lại. . . . . . . . . vác chân lên cổ chạy ( chị là cán bộ lớp đấy ạ =,=),vừa đến lớp thì chống vào,cô đi về chỗ,vừa đi vừa cố lấy lại nhịp tim ổn định.
5 Sau khi lời tuyên chiến được đưa ra ngay lạp tức sau đó là một chuỗi ngày sóng gió của cả trường THPT Minh Châu. Trong tất cả các kì thi khảo sát hàng tháng của trường lần nào cũng hồi hộp chờ điểm để coi ai là thiên tài sẽ pahir ra đi.
6 Sau hôm đó V ũ điên cuồng lao vào tìm kiếm kẻ gây chuyện cậu thề cậu mà tìm đk kẻ đó chỉ có cách ra biển đông mà ở ( đầu gấu vừa thôi a ). Anh bắt đầu điều tra từ cctv tại phòng thi hôm đó tuy nhiên chô cô và anh ngồi khá khuất chỉ nhìn đk 1 chút đầu của 2 ng còn bài thi chỉ nhìn thấy đk 1 chút mép bài phía trên.
7 Tìm đã nửa ngày trời mà vẫn không thấy con bé bắt đầu nản và bực mình vì từ lúc bắt đầu tìm cậu ta và nó không hề mở miệng nói với nhau một câu nào. Con bé lẩm bẩm " đã đói còn gặp cái cha quái dị này! Người j mà chẳng nói đến 1 chữ.
8 Sau khi phóng như điên đến bện viện,khuôn mặt của Nhóc ngày càng khó coi,hai hàng lông mày nhíu chặt k thể dãn ra. Khuôn mặt của Vũ cũng không tốt hơn,chờ cô đi cà nhắt từng bước chậm chạp ch bằng cõng cô còn tốt hơn,vậy nên giờ này nó đang yên vị nhăn nhó trên vai cậu.
9 Sau khi trở lại viện Vũ chạy thẳng vào phòng của cô nhóc muốn nhìn vẻ mặt yên bình của cô nhưng đáp lại chỉ là căn phòng trống không,lạnh lẽo thoảng mùi thuốc khử trùng.
10 Sau khi nghe cái tin động trời từ miệngVũ thốt ra,ngày ngày nhìn mặt hắn mà cô hận k thể cào banh mặt hắn ra (ng ta là mĩ nam đó cj ). Một tuần sau cô cắm cúi viết kịch bản nhưng hạn chế hết sức để cô đỡ khổ nhưng lần nào cũng nhận đk cái lắc đầu ngây ngẩy của Vũ.
11 Ngân ngơ ngác nhìn Vũ đầy khó hiểu,cái quái gì làm cậu ta thay đổi 180 độ vậy chứ. Cô tỏ vẻ khinh thường hỏi- Cậu cũng biết nhảy chắc. Hát thì may ra giọng cậu ổn ( quá hay luôn ấy chứ ạ )- Tôi là thành viên của B.
12 sau 1 tuần chờ đợi kết quả ai ai cũng nóng lòng chờ nghe thông báo của trường duy chỉ có 1 ng vẫn lơ mơ như ở trên mây đến nỗi bạn baef rủ đi xem kết quả vẫn ngơ như bò đeo nơ vậy.
13 Cả lớp ngơ ngác trước câu nói của cậu học sinh mới,cậu nở 1 nụ cười tỏa nắng làm lũ con gái xao xuyến,tim bỗng đập k tự chủ. Cậu gãi gãi nhẹ mái tóc bồng bềnh,tỏ vẻ ngượng ngùng,nói- Xin lỗi mọi người vì sự xuất hiện đường đột này.
14 Vũ ngẩng mặ nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng của cô,miệng mấp mắt phun ra 1 chữ-Cút!!!!!Anh không muốn người khác nhìn thấy bộ dãng naỳ cuà anh. Âm vực anh thốt ra quả thậy làm người ta không rét mà run,cảm giác như nó vọng lên từ địa ngục vặy.
15 Câu nói của Nguyên làm Ngân lấy tay tư đập vào trán nình tỏ vẻ bấ lực còn Vũ chỉ còn cách ngơ ngác hỏi -Ai đó gjải thích cho tôi hiểu được không? Nguyên vẫn đứng nhăn nhở thấy Vũ hỏi thì bỏ bộ mặt kia xuống thay vào đó là bộ mặ giả vờ nghiêm túc hắng giọng nói-Em hèm!!!Nói thật với cậu tôi và Ngân là anh em họ.
16 Khuôn mặt bơ phờ của nẹ làm cô lo lắng,cô ôm mẹ từ phía sau thủ thỉ-Mẹ à?Mẹ sao vậy?Mẹ làm con lo lắm đóMẹ cô cười gượng đầy bất an,bà lo lắng quay ra nói với cô-Con biết không mẹ vừa để điện thoại trong tủ lạnh đó.
17 Sáng hôm sau cô xin phép nghỉ buổi sáng để đi cùnge mẹ tới viện. Tại lớp học mọi người khônh ngừng bàn luận xem tại sao cô laị bghỉ học. Học sinh 1 lên tiếng-Tại sao Ngân lại nghỉ nhỉ? Lần trước bạn ấy ốm đến ngất ngay được mà vẫn đi học.
18 Sau khi ra khỏi phòng khám cô lại chưng lên bộ mặt vui cười,nhẹ nhàng cười và nói với mẹ- Mẹ chì bị thiếu máu nên não thôi. Chỉ cần uống thuốc đầy đủ và nghỉ ngơi đầy đủ thôiVừa nói cô vừa khoác tay mẹ đi ra ngoài.
19 Ngân và Vũ cứ như vậy rất lâu,mọi người đi qua ai cũng bụm miệng cười. Vũ sững sờ đứng đó khó hiểu không biết chuyện gì đang sảy ra. Trong đầu không ngừng suy nghĩ " không lẽ cô ta bị ung thư dạ dày?".
20 Câu hỏi của mẹ làm lập tức bụm miệng lại gồng mình che dấu đi cảm xúc của mình. Cô tự trấn an bản thân thầm,tự an ủi " đây chỉ là khởi đầu thôi,sau này sẽ hơn cả như vậy.