Sorry! But I'm Not A Man Chương 17
Chương trước: Chương 16
Ngồi ngoài Yong và SU nghe được tiếng hét thất thanh của các nhóm. Cả 2 ngồi ôm bụng cười, bông SU phát giác ra gì đó nhìn nó
- Cậu....Cậu đang cười! Còn cười rất vui nữa! - SU chớp mắt dí sát mặt mình vào mặt Yong
Yong nghe câu nói của SU xong giật mình vội quay mặt đi che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình
- Cậu cười rất đẹp! Đừng che giấu con người thật nữa! - Su lắc đầu ngồi xuống ghế
Cả 2 cùng im lặng cho đến khi đôi của Min hớt hải chạy về, trên tay là 5 đồ vật
- Mấy....Mấy người quá lắm! Mệt muốn chết! Bẫy giăng tứ tung thế ha? - Min thở dốc
- Thik! - Yong lại lanh lùng
- Ngồi đi đợi lũ kia về - SU
Sau đó lần lượt nhóm Kyu về kế rồi đến nhóm Woon
- Vẫn còn thiếu nhóm của Bin - SUng
Vừa nói dứt lời nhóm của Bin chạy vội ra khỏi rừng trong bộ dạng hết sức thảm thương. Cả 2 mặt mũi lấm lem, đầu tóc rối bù, quần áo te tua, mặt mũi trắng bệch.
- Cả bọn bật cười (Trừ Yong và Su)
- Mấy.....Mấy nguuwòi vừa......vừa đi đánh giặc về ak? - Hyun cố nhìn cười
Cả 2 hậm hực
- Yong! Cậu đặt bẫy gì quá đáng vậy? - Bin mặt hằm hằm
- Cậu muốn thoát bẫy của Yong thì có vẻ hơi khó đây Bin ạ! Hahahaha - Bae cười sặc sụa
- Thôi! Stop! Về thôi! - Yong đứng dậy ném 2 cái kẹo mút về phía Min và Sung
- Phần thưởng của 2 người! - Su theo sau Yong
- Lại 1 tràng cười nữa vang lên
- Quái quỷ! Sao phần thưởng lại là kẹo mút! - Min và Sung hét lên bực bội
Xem tiếp: Chương 18