Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

[SasuSaku] Our Destiny Chương 91: Phát Hiện

Chương trước: Chương 90: Họ Hàng Bẩn Bựa!



- Danny, lấy hộ cô cái kính.

- Dạ! Cô xinh đẹp tuyệt vời của cháu, kính của cô đây ạaaa....!!! - Danny hai tay ngoan ngoãn đưa kính cho Sakura, còn khom lưng cúi gập người 90° một cái, bộ dạng mười phần là một đứa trẻ lễ phép, con cái nhà có giáo dục.

Thế nhưng, những hành động này lại doạ cho Sakura rùng mình run sợ, da gà nổi đầy người, nhìn Danny như nhìn xác ướp sống dậy.

'Thằng này nó lên cơn à?' =.=?

Từ lúc xuống máy bay đến giờ, không hiểu sao nó cứ nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ tuyệt đối, tôn kính, sùng bái cứ như nàng là thần thánh phương nào không bằng. Chưa kể Danny còn cực kì nghe lời Sakura, nàng bảo gì nó làm nấy, nói gì nghe nấy, không có lấy nửa câu cãi.

Mới đầu, nàng còn rất hưởng thụ việc này, càng về sau, Danny càng ngoan ngoãn đến đáng sợ, doạ nàng cứ thấy rờn rợn thế nào ấy.

Bây giờ, Sakura chỉ mong nó cứ khinh bỉ nhìn mình, bỏ thuốc xổ vào cốc của nàng như trước, đá đểu nàng cũng được. Chứ cứ kiểu này nàng đứt mạch máu não mà chết mất!

Trái lại với tâm trạng khiếp đảm của Sakura, Tokuro vẫn hết sức bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, chỉ lo chỉnh lại áo khoác bông cho Sakura để gió lạnh không bị lùa vào khi ra ngoài.

- Cô xinh đẹp, dễ thương, cô có muốn uống một cốc ca cao nóng không?

- Kh.... Không.... Cảm ơn cháu.... - Khoé môi nàng giật đùng đùng, khó nhọc từ chối. Rõ ràng là thằng cháu này có vấn đề nặng, cực nặng rồi!

Trước khi lên máy bay, cả lúc trên máy bay, lúc nào nó cũng nhìn mình với ánh mắt coi thường, khinh bỉ. Thế mà vừa xuống máy bay là nó thành thế này. Có khi nào nàng nên cho nó đi khám bác sĩ tâm lý không?

Danny sao không nhìn ra ánh mắt quái dị của nàng nhìn mình. Có điều, sự sùng bái, ngưỡng mộ trong mắt cậu vẫn không thay đổi. Cậu biết cô cậu khốn nạn, bẩn bựa nhưng không ngờ cô lại có tấm lòng cao cả, vĩ đại như vậy. Thật là một tấm gương sáng cho thế hệ cậu noi theo!

Sakura không hề biết rằng trong tâm thức của Danny, nàng đã được tôn vinh lên làm bậc Thánh mẫu, idol của lòng nó rồi cũng nên!

- Hai người đi chơi vui vẻ nhé! - Sau khi đưa Sakura và Danny đến khu trượt tuyết, Tokuro nhẹ nhàng hôn lên trán nàng rồi xoay người rời đi.

- Ơ? Chú không chơi cùng cô cháu à? - Danny kinh ngạc thốt lên hỏi. Không phải ông chú này thích quấn lấy bà cô cậu lắm sao? Sao bây lại cứ thế mà đi.

- Chú không trượt tuyết! - Tokuro mỉm cười từ chối.

Bỗng, một ý tưởng loé sáng trong cái đầu bé nhỏ tăm tối của Danny. Nó nở một nụ cười âm hiểm, gian trá, mắt híp lại một đường nhìn nàng, dọa cho Sakura lần nữa rợn tóc gáy.

- Không sao! Không sao! Không biết thì học sẽ biết! Cô cháu là một thiên tài trượt tuyết, từng năm lần vô địch giải trượt tuyết cấp trường, thành phố đấy! - Nói xong như sợ Tokuro không tin, cậu còn lôi ra mấy cái cúp vàng từ trong túi, mồm mép liến thoắng vừa kể vừa tâng bốc Sakura lên tận trời.Sakura: "....." Wow! Nàng không biết cái túi áo của nó lại toàn năng đến vậy, đút một đống cúp vào mà áo không bị phồng lên. Cứ như túi thần kì của Doraemon vậy.....

Sau một hồi nước bọt văng tung toé, Danny cũng chịu nói vào trọng điểm.

-..... Vậy nên, cô cháu sẽ là một giáo viên tốt đạt tiêu chuẩn quốc gia! Đảm bảo không quá hai tiếng chú sẽ thành thạo môn trượt tuyết..... Hoặc là chết mất xác vì lở tuyết hay không cháu cũng chịu!

Sakura: =.=' Thằng này có cần thiết phải thêm câu cuối vào không....

- Thực ra là.... - Tokuro bây giờ mới có cơ hội lên tiếng, muốn nói gì đó, không ngờ còn chưa kịp thì đã bị Danny kéo tay lại vào trong khu trượt tuyết.

Cái mồm bé xinh lại bắt đầu phun mưa.

- Chú không phải lo! Khả năng chết mất xác chỉ chiếm 60, à nhầm, 59,9% thôi!

Tokuro: "...."

Sakura: "...."

Mày lại bắt đầu hạ nhục cô mày rồi đấy.... Cơ mà cô mày thích! ^^

Ít ra Danny như thế này còn đỡ sợ hơn so với một Danny ngoan ngoan biết nghe lời lúc trước. Nhớ lại khi đó, Sakura rùng mình nổi da gà.....

Tokuro cứ thế bị lôi lôi kéo kéo, bắt buộc phải thay đồ trượt tuyết, nhiều lần muốn chen vào giải thích điều gì với Danny, nhưng mà nó cứ nói không ngừng nghỉ thế kia, anh chen bằng niềm tin và hy vọng à?

- Nói tóm lại, chú với cô học vui vẻ nhé! Bái bai! Cháu đi cưa gái đây!!!^^ - Dứt lời, cậu phắn đi ngay lập tức.

Ánh mắt Tokuro đầy bất đắc dĩ, dở khóc dở cười nhìn theo bóng dáng Danny.

Thật ra, anh không phải không biết trượt tuyết, chỉ là không muốn trượt thôi. Cũng không phải anh không biết thành tích huy hoàng của Sakura, vì thực tế anh chính là người đào tạo nàng trong suốt 5 năm đó mà. Nói trắng ra, Sakura đã giỏi, Tokuri còn đẳng cấp hơn.

Tuy nhiên, Tokuro hiểu tại sao Danny lại làm vậy, nó muốn tạo cơ hội cho hai người gần gũi nhau hơn. Về điều này, anh cảm ơn Danny con không kịp nữa là trách nó!

- Vậy..... bây giờ anh dạy em hay em "dạy" anh đây, sư phụ? - Sakura nhíu mày xoa xoa cằm "suy nghĩ".

Tokuro bật cười xoa đầu Sakura, nắm tay nàng nhẹ nhàng dẫn đi.

- Đi! Anh dạy em mấy trò mới!

Nghe vậy, Sakura hí hửng, lon ton theo bước Tokuro, hoàn toàn không để tâm đến bàn tay đang nắm chặt của hai người.

Trong suy nghĩ của nàng, đây hết sức bình thường, chẳng có gì kì quái cả!

Thế nhưng, trong mắt người xung quanh..... trong mắt hắn, hành động này mang một tầng ý nghĩa khác.....

- Thấy rõ rồi chứ? Hai người họ không đơn giản như những gì cậu nghĩ.

Trong căn phòng tăm tối, ẩm mốc, không một ngọn đèn, chỉ được chiếu sáng nhờ tia sáng từ máy chiếu ba chiều đặt ở trong phòng.

Đối diện với hình ảnh ba chiều giữa phòng, một người đàn ông bị xích sắt, gông kìm khoá chặt trên tường, tóc tai lộn xộn, quần áo rách nát lộ ra những vết thương ghê rợn còn rỉ máu trên người. Toàn thân từ trên xuống dưới không nơi nào lành lặn, đến trên gương mặt tuyệt mỹ, tái nhợt cũng có một vết xước dài bên má phải. Dưới chân hắn là vũng máu chảy lênh láng đủ để cho thấy người này đã bị tra tấn dã man thế nào.....Viên đạn ngày đó đã không bắn trúng tim hắn, ít nhất là không giết được hắn. Sau khi tỉnh dậy, hắn đã thấy mình đang ở trong căn phòng này và đón chờ hắn là những đòn tra tấn, hành hạ về không chỉ thể xác mà còn về tinh thần của Yuki. Cô ta muốn hắn phải tận mắt thấy người mình yêu đang hạnh phúc bên người đàn ông khác mà bản thân bất lực không thể ngăn cản.

Ánh mắt kia không một lúc nào rời khỏi hình ảnh ba chiều của hai người trước mắt, thống khổ, đau đớn trong mắt hắn hiện ra rõ rệt.....

Người con gái tóc hồng đang nở nụ cười ngọt ngào nắm tay chàng trai kia là người hắn yêu sâu đậm, yêu đến tận xương tuỷ..... Hắn luôn thích ngắm nàng cười, khi đó nàng thực đẹp, nụ cười của nàng đem lại cho hắn cảm giác hạnh phúc, ấm áp khó tả.

Thế nhưng bây giờ nàng đã cười, hắn lại không hề cảm thấy gì khác ngoài đau khổ, chua xót. Đơn giản là vì nàng không cười với hắn, mà là với một người đàn ông khác, vui vẻ với một người khác..... không phải hắn.....

Trong miệng dâng lên vị mặn chát kết hợp với vị tanh nồng. Hắn khóc, đã bao lâu rồi hắn không khóc như vậy, đã lâu, rất lâu lắm rồi, đến hắn cũng không thể nhớ được nữa....

Tuy vậy, hắn vẫn nhớ rõ được lần cuối mình khóc, đó là vào ngày nàng chết dưới tay hắn, ngày hắn đã lựa chọn vứt bỏ nàng, chính tay hắn kết liễu người đã từng vì hắn vứt bỏ tất cả.....

Chàng biết không..... Ta chưa từng hối hận..... vì những gì ta đã chọn.....

Cả khi đó lẫn bây giờ, hắn không hiểu ý nghĩa lời này, rốt cuộc là nàng không hối hận vì đã chọn về phe Orochimaru, trả thù hắn hay là vì sao?

- Cậu và nó sẽ mãi mãi không thuộc về nhau! Từ bỏ đi!

Giọng nữ lạnh lẽo, vô cảm được loa khuấy đại vang vọng bên tai hắn. Đôi mắt Sasuke trở nên lạnh lùng, giọng nói đầy kiên định.

- Không bao giờ!

- Nó đã yêu người khác và đang sống rất hạnh phúc! Còn cậu, đang phá đi hạnh phúc mà nó vất vả có được sau hàng tỷ năm bị giam giữ! - Giọng nói cực kì phẫn nộ, đè nén căm hận - Lẽ nào cậu đã quên khi xưa là kẻ nào hại nó thành như vậy?

Một câu này đã thành công đánh thẳng vào tâm lý Sasuke, ánh mắt hắn trĩu nặng, thanh âm trầm thấp, khàn khàn.

- Tôi không quên!.... Nhưng tôi cũng không quên lý do mà tôi chấp nhận hứng chịu lời nguyền đó.

- Lời nguyền sẽ chỉ cho cậu cơ hội được gặp lại nó, nhưng không có nghĩa là nó sẽ phải yêu cậu lại như trước kia!

- Vậy thì tôi sẽ làm cho cô ấy yêu tôi lại lần nữa! - Hắn thấp giọng khẳng định, ánh mắt quyết liệt, chết cũng không bỏ cuộc - Yuki, cho dù chị làm thế nào cũng không ép tôi từ bỏ được đâu!

Sau câu nói đó của hắn, căn phòng thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng.

- Ha! Cậu tưởng ta không có biện pháp ép buộc cậu sau! - Giọng nói Yuki đầy mỉa mai, khinh thường phóng đại trong loa - Cậu đánh giá thấp ta quá rồi, Uchiha....."Tít..... Cạch!"

Cánh cửa thép trong bóng tối chậm rãi mở ra, ánh sáng chói từ ngoài chiếu vào làm mắt hắn không thích ứng được nheo lại. Chỉ thấy ở ngoài cửa có một vật to dài khoảnh 15m trườn vào, phát ra âm thanh như tiếng rắn rít.

Khoảnh khắc nhìn thấy rõ thứ tiến vào là gì, sắc mặt hắn trầm xuống.

Trăn Anaconda, vua của loài trăn, một trong số những loài đáng sợ nhất với đòn tấn công hung tàn giết chết con mồi.

- Yên tâm, thú cưng của ta sẽ nhẹ tay với cậu..... chí ít là sẽ không chết được....

"Chơi vui nhé, Ana...."

-----------

- Hôm nay hai người chơi vui không? - Danny hưng phấn chạy đến cạnh Tokuro, nháy nháy mắt đầy ẩn ý hỏi.

Tokuro xoa xoa đầu cậu nhóc, mỉm cười đầy cảm kích.

- Vui lắm! Cảm ơn cháu!

- Không cần cảm ơn đâu, chỉ cần đưa cháu vài tỷ đô la làm quà biếu là được ấy mà! - Danny không khách khí nói, lập tức ăn ngay một cái đập không thương tiếc của bà cô.

- Vài tỷ cái con khỉ! Có mà cô mày cho mày vài tỷ đô la tiền âm phủ! Xuống đấy mà tiêu dần!

Danny: "Cô, cô là đang rủa cháu chết sớm đấy à?" =.='

- Chứ còn sao nữa!

Danny: "....."

Tokuro thấy tình hình cô cháu căng thẳng liền tách hai người sang hai bên.

- Thôi, chúng ta về khách sạn thay đồ đi, còn đi ăn tối nữa chứ!

- Hai người cứ về trước đi, em đi có việc một chút! - Nói rồi không đợi hai người kia kịp phản ứng gì, nàng đã đóng cửa xe lại nhấn ga phóng đi mất.

Nhìn chiếc xe Ferrari đỏ chót khuất sau ngã rẽ, hai chú cháu lần lượt lắc đầu thở dài, rồi lại nhìn nhau.

- Cháu muốn ăn gà nướng!

- Từ từ để chú đặt trước nhà hàng đã....

......

- Còn không mau ra đây!

Sakura bước xuống xe, thản nhiên nhìn chiếc xe đen phía trước bị con Ferrari của nàng chặn lại trong ngõ cụt.

Biết mình không còn đường thoát, người trong chiếc xe đen kia đành lộ diện. Một người đàn ông mặc áo khoác đen chùm khăn đeo kính che kín mặt xuống xe, đi đến trước Sakura, cung kính cúi đầu quỳ xuống.

- Thuộc hạ ra mắt tam tiểu thư Alexandra!

Sakura nhíu mày nhìn anh ta, lạnh giọng tra hỏi:

- Nói, ai cử cậu đến theo dõi ta? Là chị hay anh?

Từ lần ở sân bay lúc gặp Tokuro, nàng đã nhận ra người này bám theo nàng từ Pháp đến tận đây. Bất kể nàng đi đâu anh ta đều bám theo, giữ một khoảng cách nhất định sau bọn họ nhưng vẫn bị nàng phát hiện. Thấy anh ta không có địch ý nên nàng mới một mình đến đây vạch trần, đoán chừng người này lại anh hoặc chị cử theo dõi mình, vấn đề là: Để làm gì?- Tiểu thư, bất kể là ai cũng là vì để bảo vệ an toàn cho cô.

- Cậu cho là ta ngu thế sao! - Sakura cười lạnh, rút dưới bốt ra một khẩu súng lục màu bạc, chậm rãi lắp ống giảm thanh lên, từ tốn phân tích.

- Những người hộ vệ anh chị ta lén cử đến không bao giờ giữ khoảng cách gần như cậu vì họ luôn sợ ta dễ dàng phát hiện. Những người dám bám theo với khoảng cách san sát thế này thường là để chụp ảnh hoặc ghi hình lại. Ta nói đúng không?

Sakura nhướn mày hỏi như không hỏi, nhìn người quỳ trước sắc mặt có hơi tái nhợt, tay chân run rẩy, nàng thầm khinh thường. Mới thế này đã sợ rồi, đúng là tên nghiệp dư!

- Theo ta quan sát, trong thời gian theo dõi, cậu không cầm bất cứ cái camera nào nên ta đoán hẳn là cậu sử dụng camera mini cài áo rồi. Bằng chứng là đây.....

Sakura vươn tay gỡ cái huy hiệu chữ "A" uốn lượn màu đen trên áo anh ta xuống, đưa lên soi dưới ánh nắng mặt trời, ngắm nghía một lúc rồi nhàn nhạt nói.

- Xem ra là thuộc hạ chị phái đến rồi....

Soi dưới ánh mặt trời, góc dưới bên phải ở mặt sau huy hiệu có thấy một một hình bông hoa tuyết trắng, đây là biểu tượng của chị nàng.

Người kia nghe vậy không khỏi toát mồ hôi lạnh. Vốn trước khi đi thực hiện nhiệm vụ này đã có người nhắc anh ta phải cẩn thận nhưng là anh ta coi thường nghĩ rằng tiểu thư sẽ không đủ tinh tường để nhận ra nên mới lơ là. Không ngờ mới theo dõi có một ngày đã bị vạch trần, mà có khi ngay từ khi bắt đầu đã bị phát hiện rồi cũng nên.... Người nhà Alexandra đúng là không thể coi thường.....

- Chị ta đang ở đâu?

- Tiểu thư..... Chuyện này..... - Anh ta lộ ra vẻ khó xử, nếu để chủ nhân biết anh ta nói cho tiểu thư thì đảm bảo sẽ bị làm cho đến muốn chết không được, muốn sống không xong.

Như nhận ra được lo sợ của anh ta, Sakura cười lạnh, dí nòng súng lên đầu anh ta.

- Nếu thành thật khai báo, ta còn có thể đảm bảo cho cậu một con đường sống bình an sau này. Cậu cũng biết gia đình ta chiều ta thế nào rồi, phải không?

Anh ta có chút dao động, nhưng vẫn cúi đầu duy trì im lặng.

- Còn nếu cậu muốn đối đầu với ta, trung thành với chị đến cùng..... - Ngón tay thon dài khẽ kéo chốt "cạch" một tiếng -..... Anh chị ta từng dạy rất nhiều cách để khiến người ta sống dở chết dở đó.....

Lời của Sakura doạ anh ta lạnh sống lưng, lưng áo thấm đầy mồ hôi.

- Cậu xem phim 21 Jump Street không? Hả?

-..... Có.... Tiểu thư.... tôi có xem....

- Ừm.... tốt! - Nàng hài lòng gật đầu một cái - Nhớ đoạn cuối Schmidt bắn vào đâu của ông thầy bán ma tuý không?

- Là vào.... vào bộ phận sinh dục của ông ta.....

- Trí nhớ tốt! Thế.... có muốn làm chút tiểu phẫu đổi giới tính không? Ta có thể làm giúp cậu, miễn phí luôn! Đỡ phải sang Thái lan! - Sakura nở một nụ cười "thiên thần", hướng nòng súng từ trán anh ta xuống dưới.....

- Tiểu thư! - Anh ta bị dọa sợ nhảy dựng cả lên, run rẩy bò ra sau, mặt mũi xanh lét.

Thấy vậy, Sakura tỏ ra "thất vọng", "ỉu xìu" than thẩm.

- Sợ ta tới vậy à? Không sao, ta không làm cũng được.... Hay là để Ana làm nhé!!!

Nghe hai câu đầu anh ta còn thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu thì bị câu cuối của nàng dọa cho khiếp vía.....

Phàm là thuộc hạ của chủ nhân thì đều biết Ana là "cái" gì! Nói đùa chứ bị "cắt" bằng một phát súng còn đỡ, chứ nếu bị "cắt" bằng một đớp của Ana, không khéo lại.....

Bị suy nghĩ của mình hù dọa, anh ta kiên trì trung thành không nổi nữa, liền cúi rạp xuống cầu xin Sakura.

- Tiểu thư tha mạng! Thuộc hạ sẽ khai báo hết tất cả! Xin cô để lại cho thuộc hạ con đường sống!

'Đúng là chỉ cần lôi Ana ra, mọi chuyện đều có thể giải quyết! Ngày xưa quyết định nuôi nó đúng là không phải sai lầm!^^' Inner cảm thán.

'Thế mà ngày xưa còn nào định đòi ngâm rượu nó hả!' Sakura khinh bỉ nhìn Inner.

'Dạ! Đấy chỉ là một phút lỡ làng của cuộc đời thôi mà chị!'

'Mọi sự thanh minh đều là ngụy biện! Ngưng sủa đi Kiki*!'

*Kiki còn là tên một con chó. ^^

Inner: '.....' *Im lặng*

'Good dog! Good dog!' Sakura gật đầu khen ngợi.

'.....' Cạn cmn lời.....

Quay trở về thế giới thực tại, Sakura bóp vỡ vụn chiếc huy hiệu camera trong tay, ánh mắt thoáng phức tạp.

- Rốt cuộc chị đang định làm gì?

Loading...

Xem tiếp: Chương 92: Con Trăn Mặt Dày!

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Chiêu Diêu

Thể loại: Huyền Huyễn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Số chương: 50



Thần thoại Ma vương

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 20



Tâm Can

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 16