Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

[SasuSaku] Our Destiny Chương 64: Nói Lời Chia Tay Với Nhau

Chương trước: Chương 63: Giải Pháp Tốt Nhất?



dạng của nàng làm Sasuke rất hài lòng, cầm lấy chiếc hộp trong tay nàng, lấy ra từ trong hộp một chiếc vòng tay đá màu hồng.

Trong lúc Sakura còn đang sững sờ, hắn đã nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, đeo chiếc vòng vào.

- Sau khi nàng quyết định không trở về Thiên giới nữa, ta đã sai người tìm bằng được chiếc vòng này ở ven hồ. Ta vẫn lưu giữ nó đến giờ.

- Tại sao? - nàng thất thần hỏi lại.

Hắn vuốt ve bàn tay nhỏ bé của nàng, ôn nhu trả lời.

- Vì nó là thứ khởi đầu cho tất cả mọi chuyện giữa chúng ta.

Thấy nàng vẫn ngây người ra, hắn tiếp lời.

- Chiếc vòng này là thứ đã phong ấn sức mạnh nàng, giữ nàng lại bên ta. Nếu không có nó, chúng ta sẽ không như bây giờ, sẽ không có ngày hôm nay.

Nàng cúi đầu xuống, ngón tay lướt trên mặt đá nhẵn, bất chợt dừng lại ở nơi hơi nổi lên. Một vết màu nâu đỏ.

- Đây là vệt mốc đánh dấu thời điểm ta có được nàng, Sakura.

Một dòng ký ức lướt qua trong tâm trí nàng.

- Đó là khi chàng liều mạng với đàn sói cứu ta rồi bị trọng thương. Vết máu này là lúc đó tháo nó ra dính vào.

- Ừ, là nó. Cũng là nhờ khi đó, trái tim nàng thực sự thuộc về ta....

Đôi mắt lục bảo lúc này đã long lanh, ngấn lệ vì cảm động. Nhớ lại khi đó hắn một mình đánh lại cả bầy sói hoang để cứu nàng. Hắn một thân đẫm máu đầy thương tích vẫn liều mạng bao bọc, bảo vệ nàng khỏi bầy sói. Hắn trong lúc hôn mê vẫn không ngừng gọi tên, níu giữ nàng ở lại.....

Sasuke nói không sai, cũng là khi đó trái tim nàng rung động mãnh liệt trước hắn, hình bóng hắn đã khảm sâu vào tim nàng khi đó rồi.....

- Nàng biết không.... - hắn tựa đầu vào bờ vai run run của nàng - nó rất quan trọng đối với ta. Nhờ nó, ta đã tìm ra tình yêu của đời mình.....

Tình yêu của đời hắn..... là nàng sao.....

Nước mắt không kìm nén được mà trào ra, có điều, là nước mắt của hạnh phúc.....

Thấy nàng khóc, hắn trở nên lúng túng, bối rối, động tác vụng về gạt đi nước mắt nàng, đồng thời, xổ ra câu hết sức là..... ngu.

- Nàng khóc cái gì chứ? Hay là nàng nghĩ nó sẽ phong ấn sức mạnh của mình nên khóc vì không trốn được đi chơi? Yên tâm, bây giờ thì cái vòng này không còn sức mạnh phong ấn nữa đâu! Có khóc thì khóc vì ta sẽ cấm nàng đi chơi đi là vừa!

Lời của hắn làm nàng đang khóc cũng phải bật cười nín khóc.

- Chàng cũng giỏi phá vỡ không khí lãng mạn cảm động nhỉ! Chàng yên tâm, ta sẽ không khóc vì bị cấm túc đâu, trình độ của chàng còn chưa đủ nha! Ta cứ trốn đấy!!!^^

- Nàng dám!!! - hắn nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ.

Nhìn nàng cười khúc khích trong vòng tay mà Sasuke không khỏi bực mình, cần tìm người giải tỏa nỗi buồn gấp.Sakura còn đang mải cười vì chọc được hắn nên không để ý nguy hiểm đang tình rập. Cằm bất ngờ bị nâng lên, tiếp theo, nàng chưa kịp phản ứng gì thì đã có đôi môi hung hăng hôn xuống.

'Cười đi! Giỏi thì nàng cười nữa đi!'

Sakura thì chỉ có thể than thầm trong lòng, mặc hắn làm gì thì làm.

'Tên này cũng bá đạo quá đi....'

******* End Flashback *******

Trái tim nàng thắt lại, từng cơn đau cắt da cắt thịt truyền đến, đầu nàng đau như búa bổ..... Từng dòng kí ức như làn sóng xô mạnh vào đầu nàng.....

Khi con ngựa của nàng điên cuồng chạy loạn đến vực, hắn liều mạng đuổi theo kéo nàng sang trong lúc hiểm nguy đó. Nép vào lòng hắn, nàng cảm thấy thật ấm áp, an toàn.....

Khi nàng say rượu ngủ thiếp đi, hắn lẳng lặng bế nàng về phòng, nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi rời đi.....

Khi con sói hoang hung dữ lao đến phía nàng, hắn thân đầy thương tích vẫn ôm nàng vào lòng che chở, bảo vệ đến nỗi bị trọng thương suýt mất mạng.....

Khi nàng trốn ra ngoài rồi gặp nguy hiểm, hắn tức giận giết sạch kẻ đó, phẫn nộ đến không thèm nói chuyện với nàng.....

Khi thấy nàng trong cung chán nản, hắn xây nguyên một vườn hoa anh đào rộng lớn cho nàng chạy chơi thỏa thích.....

Rồi muôn vàn những kỉ niệm hạnh phúc, vui vẻ bên hắn......

Cảm xúc, tình yêu lần nữa dạt về trong trái tim rạn nứt của nàng.....

Đúng, nàng yêu hắn, yêu hắn rất nhiều.....

Yêu cái cách hắn lạnh lùng, luôn tỏ vẻ không quan tâm tới nàng nhưng thực ra bất cứ lúc nào nàng cô đơn, nguy hiểm, hắn luôn bên cạnh nàng.....

Yêu cái cách hắn yêu chiều nàng, rồi vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn khi nhìn nàng giở mỹ nhân kế sau mỗi lần nàng trốn đi chơi không xin phép.....

Mặc kệ kẻ khác nói gì đi chăng nữa, khoảng thời gian đó với nàng rất thật, nàng cũng cảm nhận được tình yêu của hắn với nàng không hề giả dối.....

Nàng yêu hắn, trước là thế, giờ vẫn vậy. Nàng hận hắn bao nhiêu thì yêu hắn bấy nhiêu, tình yêu dành cho hắn không hề thay đổi.....

Giết hắn? Nàng làm không nổi!

'Không giết hắn? Lẽ nào ngươi cam chịu bị hắn lừa gạt bao lâu nay? Bị hắn không thương tiếc vứt bỏ?' Một giọng nói cay độc vang lên trong đầu nàng.

'Ta chịu! Ta không quan tâm đó là thật hay giả, chỉ cần biết rằng ta đã rất hạnh phúc khi đó! Ta yêu hắn!'

'Nhưng hắn không yêu ngươi! Trước là vậy, bây giờ cũng vậy! Ngươi bị tình yêu làm cho mù quáng rồi hay sao mà không nhận ra người hắn yêu là ai? Là Karin! Là vì cô ta, hắn không do dự, sẵn sàng trơ mắt bỏ mặc ngươi chết!!!' Giọng nói đó lộ rõ phẫn nộ đến cực điểm, đầy căm thù.....

Lời nói cay nghiệt đó đã thành công khơi dậy nỗi đau đến tận xương tủy của Sakura. Hốc mắt nàng ẩm ướt, lệ trào ra.....'Thử nghĩ xem, nếu hắn thực yêu ngươi, hắn có tuyệt tình, tàn nhẫn đến thế không? Ngươi cần gì phải luyến tiếc hắn như vậy? Nên nhớ, tất cả những đau khổ chúng ta phải chịu ngày hôm nay, là do hắn! Kẻ như vậy không đáng sống!!!'

'Cho dù là vậy, ta cũng không giết nổi hắn! Ngươi ở trong thâm tâm ta không phải biết rõ sao? Ta yêu hắn, bất kể hắn đã từng làm gì có lỗi với ta, ta vẫn sẽ yêu hắn!' Sakura như gào lên với chính mình.

'Ta biết..... Đó là lí do tại sao, ta mới chiếm lấy quyền kiểm soát thân thể và tâm trí này.....'

Khi giọng nói lạnh lẽo đó kết thúc, cũng là lúc cơn đau đến chết đi sống lại ập xuống toàn thân nàng, từ đầu đến chân.....

- Sakura!!!

Cửa đột nhiên mở ra, hai thân ảnh chạy vào.

Điều đầu tiên Konan và Yahiko nhìn thấy khi vào đó chính là thân hình Sakura đang co quắp lại trên sàn đá vì đau đớn, lăn đi lộn lại, bên tai là tiếng gào thét thống khổ của nàng.

Cả hai người hoảng hốt lao đến, giữ chặt chân tay nàng lại, ghì xuống rồi điểm huyệt cử động của nàng. Mặc dù người không còn vùng vẫy dữ dội nữa nhưng vẫn run lên từng hồi, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm trán.

- Sao lại thế này? - Konan hoảng sợ, nghẹn ngào nói, đôi mắt ứa nước.

Bọn họ sau khi ra khỏi hầm một đoạn thì chợt nghe thấy tiếng động lạ liên tiếp từ đó vọng ra. Nghe ra đó là tiếng vũ khí va chạm từ bẫy phát ra nên bọn họ cho là có kẻ đột nhập, liền quay lại. Do vượt qua bẫy có lâu một chút nên không đuổi kịp được kẻ đó, cứ nghĩ hắn là cao thủ nào đó mới vượt qua 50 căn phòng bẫy. Nào ngờ, khi qua phòng thứ 50, đẩy cửa vào phòng này thì thấy Sakura thành ra thế này quả thực là bọn họ cực sốc.....

Và còn kinh hoàng hơn khi nhìn vào đôi mắt đỏ xanh luân phiên đổi màu liên tục. Đó là bằng chứng cho thấy lúc này nội tâm nàng đang đấu tranh mãnh liệt thế nào......

Đang trong lúc hai người lo lắng không biết nên làm gì thì Sakura hướng ánh mắt cầu xin, tha thiết về phía Konan, thều thào, khó nhọc lên tiếng.

- Gi.... Giết.... t..... a..... ta..... Giết.... t.... ta..... đi.....

- Cái gì? - Konan bị lời nàng dọa cho hoảng, không tin vào tai mình, hỏi lại.

- X.... Xin.... t....tỷ..... gi....iết.....ta.... đ....đi..... L....àm....ơn.....

Ánh mắt tha thiết, khẩn cầu của nàng làm Konan sững sờ, đôi mắt hổ phách đau lòng nhìn nàng, nghẹn ngào hỏi:

- Tại sao?

Trong đôi mắt lập loè vốn bi thương, đau đớn nay hiện lên một tia nhu tình, dễ dàng lọt vào mắt họ.

- T..... Ta..... Yêu..... Hắn......

Ra là vậy, tất cả chỉ là vì một chữ "tình". Sakura vì người mình yêu mà sẵn sàng từ bỏ sinh mệnh của mình chỉ vì muốn hắn được an toàn. Nàng rời bỏ tất cả chỉ để có được những ngày tháng không rõ thực hư bên hắn. Đối với một người si tình như vậy, có thể chết vì người mình yêu cũng đủ rồi......Đối với thỉnh cầu của nàng, Konan không thể đáp ứng được, dù nếu có rất muốn giải thoát cho Sakura khỏi kiếp khổ tình này nàng cũng không thể bởi lẽ..... định mệnh đã sắp đặt rằng Sakura buộc phải chết dưới tay hắn.....

Konan hướng ánh mắt cầu khẩn đến Yahiko, xin hắn hãy nghĩ cách làm gì đó đi, không thể để thế này được. Hắn sắc mặt âm trầm, giơ tay đánh xuống gáy Sakura, làm nàng trực tiếp bất tỉnh.....

--------------

Ba ngày sau, vào đêm trăng rằm, cũng đã gần tới lúc diễn ra nghi lễ, chỉ còn tầm nửa tiếng nữa thôi, vận mệnh của cả thế giới sẽ được quyết định bởi một nhóm người.

Trên dãy núi Fuyu quanh năm bao phủ bởi băng tuyết, giá lạnh, không gian tĩnh lặng, âm u, tăm tối thì ngày hôm nay, cả dãy núi được những ngọn đèn, đuốc thắp sáng rực lên. Từng tốp hắc y nhân che kín mặt đứng canh giữ nghiêm ngặt, đi tuần tra cẩn thận, hàng rào người được trải rộng đến nỗi một con ruồi cũng không bay qua được. Những người này ai cũng là sát thủ được huấn luyện bài bản, trang bị vũ khí tinh xảo. Vượt qua được bọn họ đúng là một "mission impossible" (^^)

- Chúng ta không qua nổi đâu! - Tenten khẽ nói với những người bên cạnh.

- Tớ không thích bi quan đâu nhưng Tenten nói đúng đấy! Nếu có qua được cũng chỉ là linh hồn của chúng ta thôi! - Ino đồng tính với ý kiến của bạn.

- Sẽ được thôi! Với mấy món của Haruka chế thì chiến thắng là......

- Giỏi lắm được 1/10..... - Naruto rầu rĩ ngắt lời Kakashi.

Ông liếc mắt lườm lườm ba người kia.

'Thế hệ trẻ này nay thật là..... quá bi quan rồi, biết thế ngày xưa cho bọn chúng học một khoá tăng động, lạc quan thái quá của thằng Gai kia.....'

Bị lườm, Tenten nhỏ tiếng bất mãn.

- Bọn con nói gì sai? Có sức mạnh đánh đã khó thắng. Đằng này ở Tuyết quốc lại không sử dụng được sức mạnh thì có mà thắng bằng niềm tin và hy vọng.....

- Tất nhiên là ta biết, vậy nên trước đó mấy ngày ta mới bảo các con lo mà đối xử tốt với nhau đi, sau này chết cũng không hối hận. Bây giờ ta nhân từ cho các con 3 phút nói lời chia tay.

Cặp số 1: Neji và Tenten.

- Tenten, ta không biết kiếp sau còn có cơ hội gặp lại nàng không nên ta muốn nói luôn: đời đời kiếp kiếp, cho dù ta đầu thai thành cái gì đi chăng nữa thì tình yêu của ta đối với nàng sẽ mãi không đổi! Ta biết chúng ta có khởi đầu không tốt cho lắm (nếu không muốn nói là rất tệ) nhưng ta không hối hận vì đã quen nàng!.... Ta yêu nàng..... - Neji thâm tính nói, làm Tenten nước mắt rưng rưng, trực vỡ oà thành tiếng khóc.

Nàng cũng nghẹn ngào bày tỏ lòng mình.

- Neji, ta biết kiếp này ta đối xử với chàng không tốt lắm, toàn gây gổ, mắng chàng não phẳng, não cá vàng, mặt dày, đầu bò não lợn, biến thái, yếu sinh lý..... vân vân và mây mây..... Nhưng ta đối với chàng là thật lòng. Ta cũng tuyệt không hối hận vì ngày đó trốn ra ngoài chơi rồi oánh nhau với chàng, rồi còn 3 lần bày trò với chàng trong bữa tiệc sau đó..... Ta cũng yêu chàng.....

Neji cũng cảm động không kém bởi lời nói chân thành,..... "sâu sắc" và lời lẽ rất chi là..... "giản dị, gần gũi với đời thường" của nàng. Hắn cảm thấy thật hạnh phúc.

Còn các vị ngoài cuộc xung quanh như Naruto, Ino, Kakashi thì phải nói là..... cạn lời rồi.....

Cặp số 2: Ino và Naruto (với tư cách là bạn bè)

- Naruto này, đằng nào cũng sắp chết rồi, bà đây sẽ nhận xét thẳng thắn luôn, từ có hơi thô tục thì chú cố gắng mà chịu. Chú là chú hết sức là..... ngu, đần, não hạt nho, háo sắc, háo tiền, nói chung là cái gì cũng chán, được mỗi cái là có tinh thần bạn bè, làm việc cũng không đến nỗi nào, lạc quan một cách rất là đáng ghét..... à nhầm..... đáng khích lệ. Nhìn mặt mũi chú trông cũng "miễn cưỡng" gọi là nuốt nổi, dáng người thì đúng chất "ngu si tứ chi phát triển". Rồi bà xin hết! Có cảm động quá thì cố nén khóc nhé!

Naruto nghe xong, khuôn mặt méo xệch, muốn cười không nổi mà muốn khóc cũng không xong, chỉ biết đưa tay ôm ngực thầm than: 'Ôi trái tim nhỏ bé của tôi ơi!'

Giờ đêm lượt y nhận xét lại, trong lòng cười hiểm.

- Này, chỗ anh em quen biết với nhau, ông đây cũng thật thà nói luôn. Cô em đây ý, chiều cao khiêm tốn, bụng toàn mấy ngấn mỡ, chân tay thì lủn ngủn, chẳng có dáng gì cả. Đã vậy mặt mũi cũng thuộc loại tầm thường thôi, chưa đạt được trình mỹ nữ đâu. Còn về tài năng thì.... Tch Tch..... Cầm kỳ thi họa thì coi như vứt. Có thể kết luận là cô em không có dáng, sắc cũng không, tài thì như đồ bỏ, thật chẳng ra thể thống gì cả! Có điểm tốt là có tinh thần bạn bè, mồm mép hiểm đến phát sợ, thủ đoạn giúp đỡ trong chuyện tình của người khác thì gọi là đẳng cấp rồi! Mỗi tội là có một cái thằng Sai đấy mà 18 năm cũng không cưa nổi thì phải về xem lại bản thân đi nhá! Naruto đẹp trai xin hết!!!

Cảm thấy có một sự tức giận không hề nhẹ ở đây! Ino nghe xong thì mắt long sòng sọc, thở phì phò ra khói trắng, đầu bốc hơi, bộ dạng như du côn đầu đường xó chợ! - Đó là theo miêu tả của Tenten.

Cũng may mà nhờ bọn họ nấp ở góc khuất cách nơi địch khá xa và có Kakashi với Neji, Tenten giữ lại chứ nếu không thì huynh đệ tương tàn là cái chắc.....

Tất cả đều bộc bạch nỗi lòng với nhau, chỉ trừ Kakashi và Sasuke. Kakashi thì không nói làm gì, cả chục năm mới gặp nhau một lần, không thể đưa ra nhận xét gì cả. Còn Sasuke, hắn không có gì để nói, hay nói đúng ra là không thể nói vì người hắn muốn thổ lộ không thể đến bên cạnh hắn lúc này.....

Nếu có điều gì hắn tiếc hận nhất chính là kiếp này không thể nói trọn vẹn một câu: "Sakura, ta yêu nàng!"

Màn chia tay với nhau diễn ra..... "thành công" và "tốt đẹp".

Giờ thì đã đến lúc thực hiện vận mệnh của mình rồi, cứu thế giới nào!

Loading...

Xem tiếp: Chương 65: Đợi Ta

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?





Chúng Tôi Ở Chung Nhà

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 60