Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

[SasuSaku] Our Destiny Chương 47: Đối Diện Thánh Nữ Mùa Đông

Chương trước: Chương 46: Liên Tục Bị Phá Đám



Chúng ta đang ở Bắc Hoả quốc?

Sớm muộn gì mọi chuyện cũng lộ, hắn cũng không giấu nổi nàng nữa, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ để nàng gặp họ, hắn không muốn mọi người nghĩ rằng hắn lợi dụng nàng.

Hắn lờ câu hỏi của nàng, dặn dò hộ vệ:

- Mời họ vào, tiếp đón chu đáo. Ta sẽ đến ngay.

- Thần tuân lệnh.

Sau khi cửa khép lại, Sakura vồ lấy túm chặt tay hắn, hỏi cho bằng được.

- Trong thời gian ta hôn mê có chuyện gì xảy ra không? Hai bên đã giao chiến chưa?

Nhìn bộ dạng của nàng chắc chắn nếu hắn lờ đi nữa sẽ không xong, đành nói ngắn gọn hết sức có thể.

- Mọi thứ vẫn ổn. Ta đi một chút, một lúc nữa sẽ trở lại, nàng đợi ở đây.

- Không! - nàng ghì chặt hai tay không cho hắn đi, cương quyết nói - Ta muốn đi!

- Ta không muốn tranh cãi với nàng chuyện này nữa. Nghe lời, ở đây đi. Ta sẽ giải quyết ổn thoả thôi - hắn hết sức dỗ dành nàng.

Nhưng Sakura đời nào dễ thay đổi quyết định như vậy, nếu không nàng đã không xứng danh lì lợm rồi.

- Không thể! Ta biết tính tình chị ta như thế nào. Tuyệt đối không dễ để yên cho chàng như vậy....

Hắn có hơi sững lại. Lần này hắn cũng biết là không dễ dàng gì bởi người mình phạm phải không phải là người bình thường.

- Cho dù ta có tha thứ cho chàng nhưng chị và cha ta sẽ tìm cách trả thù cho bằng được. Xin chàng.... - nàng cúi đầu nghẹn ngào -.... Ta không muốn người vô tội phải chết vì ta.... Ta.... Không muốn chàng gặp nguy hiểm....

Từng giọt nước mắt nàng nhỏ xuống tay hắn, kèm theo những tiếng nức nở. Nàng khóc... Vì lo cho hắn...

Nếu bây giờ không phải trong tình thế cấp bách, có khi hắn nhảy cẫng lên vì vui cũng nên, rồi kiểu gì cũng mềm lòng. Riêng lần này là ngoại lệ. Giống nàng, việc gì hắn đã quyết thì sẽ không thay đổi.

Quỳ xuống ngang tầm Sakura, tay lau đi những giọt lệ chảy trên má, đọng trên khoé mắt nàng. Ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, hai đối mắt khoá chặt vào nhau.

- Sakura, ta đã từng nói với nàng rằng việc ta gây ra sẽ không để người khác chịu thay. Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu.

- Nhưng chàng không biết thế lực mình đang đối đầu cùng đáng sợ thế nào đâu!

- Đáng sợ thì sao? Ta không thể thay đổi được sự thật rằng mình đã từng tổn thương nàng, hại nàng sống với nỗi đau khi bị phản bội. Cho dù là có vì lí do gì đi nữa, hành động đó vẫn không thể tha thứ....

- Không phải ta đã tha thứ rồi sao?

- Nàng có tha thứ ta vẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Ta tin chị nàng và Thiên đế cũng đã biết nguyên nhân ta hại nàng mà vẫn không bỏ qua. Cái họ muốn trừng phạt ta là làm liên lụy đến nàng.... Và ta chấp nhận hình phạt đó.- Sasuke....

Lời nói của hắn làm lòng nàng cảm thấy thật ấm áp. Hắn vì nàng mà chịu trừng phạt của chị, mà hình phạt của chị dã man thế nào thì nàng cũng không dám tưởng tượng. Vẫn biết là chị chỉ muốn tốt cho nàng nhưng nàng không muốn liều mạng người mình yêu.

- Chàng không cần phải liều lĩnh như vậy. Chỉ cần ta hiểu chàng là được...

Mạo phạm thần thánh, xem ra lần này cũng có thể coi như là đánh đổi mạng sống. Nhưng hắn không quan tâm, mạng hắn đâu dễ lấy như vậy, hắn còn phải sống thì tương lai mới có cách lấy được nàng về nhà chứ!

- Nàng hãy cứ coi hình phạt lần này là thử thách đi. Nếu ta bình an vượt qua được thì coi như ta được sự đồng ý của nhà vợ.

- C... Cái gì??? Chàng vừa nói nhà vợ cái gì???

Khoé miệng nàng giật giật, trố mắt nhìn bản mặt rất tự tin của hắn mà cả kinh.

Bây giờ hắn chưa muốn nói cụ thể với nàng về chuyện này, chỉ nên tự nhiên lảng đi tiếp tục.

- Nếu ta thất bại thì chứng tỏ ta không xứng với nàng, không đáng để nàng yêu.

Mặt nàng bất giác đỏ lên, lắp bắp biện minh:

- N... Này.... Ta nói... ta y...yêu chàng hồi nào?

- Có hay không nàng tự biết rõ chứ nhỉ! - hắn cười tà mị nhìn khuôn mặt ngày một đỏ của Sakura.

Nhân lúc nàng không để ý, hắn hơi rướn người, trên má nàng hôn chụt một cái.

- Ơ... Ơ... Chàng....

Nàng thẹn quá, không biết tức nên giận trách hắn hay là cảm động phát khóc nữa thì chợt thấy sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, nắm lấy hai vai nàng, đôi mắt đầy mong chờ.

- Tin ta, được không?

Không hiểu là nàng bị cảm động đến hỏng não rồi hay là thần kinh không rung rinh nữa mà thay vì ngồi rơm rớm nước mắt, nàng lại quàng tay ôm cổ hắn, ghé sát đầu lại chủ động.... hôn lên môi hắn. (°0°)

Có thể nói rằng đây là một trong số ít lần hiếm hoi nàng chịu chủ động. Lẽ ra thay vì quá sốc mà bị đóng đá thì hắn nên nhắm mắt lại mà tận hưởng đi, để nàng tách môi ra là mất đi cảm giác nhiệt tình ít ỏi này đấy.

Và cơ hội đã qua, khi hắn muốn đáp trả thì nụ hôn đã chấm dứt. Sakura nhảy khỏi ghế nhào vào lòng hắn, đôi tay thon nhỏ ôm chặt lấy cổ hắn.

- Ta tin chàng...

--------------

- Để các vị đợi lâu rồi....

Sasuke uy nghiêm bước vào, khí chất vương giả của đúng một vị hoàng đế. Hắn hơi quét mắt qua sắc mặt của sứ thần và tướng quân rồi đến chỗ ngồi đối diện bọn họ.

Sứ thần lúc này đứng lên, hơi khom lưng hướng Sasuke giọng lạnh như băng nói:

- Không muốn tốn nhiều thời gian của Hoả vương, xin người giao Thánh nữ ra đây.

- Nếu như ta từ chối thì sao? - hắn hết sức điềm tĩnh, không chút nao núng nào.

- Vậy thì binh đoàn Kim Cương sẽ quét sạch Hoả Quốc - vị tướng quân bên cạnh ngữ điệu mang sức uy hiếp, cả người toả ra hàn khí không thua gì Sasuke.Quả không hổ danh là chỉ huy binh đoàn hùng mạnh nhất thế giới, khí chất đương nhiên phải khác người bình thường, thật khiến cho Sasuke hắn bội phục. Chưa kể người Băng quốc và Tuyết quốc một lòng thờ phụng thần linh, sẵn sàng bán mạng vì họ nên đối với việc hủy diệt một quốc gia vì thánh nữ là chuyện bình thường.

Trong lúc chờ đợi câu trả lời của Sasuke, hai người bọn họ cũng nhìn hắn mà đưa ra đánh giá. Không thể phủ nhận rằng hắn cũng là một hoàng đế trẻ có tài, có khí chất nổi danh khắp mọi nơi. Nhưng để xứng với Thánh nữ Haruno thì vẫn chưa đủ sức. Vậy mà, bọn họ thật hiếu kỳ không hiểu tại sao Thánh nữ Haruno sau mọi chuyện vẫn chịu ở bên cạnh hắn? Ở hắn có cái gì đáng? Một người phàm sao xứng với thần thánh chứ? Vì vậy bọn họ lần này phụng mệnh Thánh nữ Fuyuno đón em gái Người về bảo hộ khỏi cái ích kỷ, độc ác của loài người.

Một lúc sau khi hai bên đã đưa ra đánh giá về đối phương, Sasuke lên tiếng.

- Ta sẽ không giao nàng cho các người.... Nhưng cũng sẽ không để các người hủy diệt Hoả quốc - ánh mắt sắc bén bắn lên người đối phương.

- Hoả vương, giữa hai thứ, người chỉ được chọn một. Xin hãy nghĩ kĩ - sứ thần lạnh nhạt nói, vẫn giữ đúng lễ nghĩa.

- Ta đã trả lời rồi, thứ gì thuộc về ta, ta sẽ không để mất nó, sẽ bảo hộ nó thật tốt!

Bỗng nhiên, ở cửa vốn không bóng người, xuất hiện một làn khói trắng muốt kèm theo hơi lạnh tỏa ra, thu hút sự chú ý của ba người trong phòng.

Không lâu sau, làn khói dần tan biến, để lộ ra ở giữa là một nữ tử cả người chùm áo choàng trắng như tuyết, trên tà áo có đính hạt màu xanh băng thành hình bông tuyết (kiểu kiểu như áo choàng của Elsa ý). Người đó vốn chùm mũ nên không nhìn được khuôn mặt, chỉ có thể khẳng định là không phải người thường mới có thể xuất hiện kì diệu như vậy.

Sasuke không biết nhưng sứ thần và tướng quân biết, lập tức quỳ xuống hành lễ.

- Tham kiến nữ tư tế, Katsuya.

Nàng hơi giơ tay, thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại tạo cảm giác uy nghiêm, lãnh khốc.

- Không cần đa lễ....

Hai người nọ nghe xong thì giật mình quên cả đứng dậy, thậm chí còn không dám nhúc nhích bởi thanh âm này không giống như của Katsuya. Bọn họ đã từng nghe giọng nói này trong mộ buổi tế lễ 10 năm trước, khi mà Yuki nhập vào thân xác nữ tư tế ra lời sấm nguyền, nay vẫn không thể quên được bởi nó là của....

- Tham kiến Thánh nữ....

Sasuke vốn đứng im từ nãy đến giờ theo dõi thì khi nghe được hai chữ "Thánh nữ" này đã giật mình sửng sốt. Thánh nữ trong miệng của bọn họ này không phải là ai khác, chính là Fuyuno Yuki, chị của Sakura.

- Đứng lên đi!

Sau khi hai người đã đứng lên lui về góc của mừng, Yuki hướng Sasuke bất chợt lạnh lùng mở miệng.

- Hoả Vương, có phải ngươi vừa nói sẽ thứ thuộc về ngươi sẽ không để mất, sẽ bảo hộ thật tốt, phải không?

- Phải! - hắn không do dự vững vàng đáp.

Tuy nhiên nếu để ý kĩ thì sẽ thấy tay hắn nắm chặt, có phần căng thẳng khi đối diện với khí phách của Yuki. Cùng là thần thánh, là chị em nhưng ở Sakura là vẻ thánh thiện, hồn nhiên, ngây thơ đã hấp dẫn hắn, còn ở Yuki là lạnh lùng, lãnh khốc.

- Vậy.... Ngươi đã làm được chưa?

- Chưa.... - hắn biết Yuki là đang ám chỉ điều gì, ánh mắt trầm xuống.

- Vậy thì tốt nhất.... - đôi mắt xanh băng ẩn dưới mũ áo loé lên tia giận dữ -..... Đừng giữ nó nữa!

Bàn tay Sasuke càng siết chặt, quả đúng là không dễ dàng chút nào. Nhưng vì nàng, hắn có chết cũng không từ bỏ.

- Ngươi đã không đem lại được hạnh phúc cho con bé, cũng không cho nó được một cuộc sống bình yên, an toàn mà nó muốn! Tất cả những gì ngươi cho nó chỉ là đau đớn, nguy hiểm rình rập mọi lúc mọi nơi! - Lời của nàng không khác gì lời vạch tội, chỉ trích. Thanh âm lộ rõ sự phẫn nộ đã tích tụ hai tháng nay.

Hắn trầm mặc không nói gì, tiếp nhận sự phần nộ của Yuki, bởi lời nàng nói một chữ cũng không sai, hắn không có tư cách lên tiếng phản bác ở đây.

- Ngày hôm đó, ta tôn trọng sự lựa chọn của Sakura, để nó ở đây bên cạnh ngươi. Ta cứ nghĩ đó là điều đúng đắn, tin tưởng ngươi sẽ cho nó tình yêu, bất cứ thứ gì nó muốn, làm nó hạnh phúc mãi mãi.... Nhưng không....

- Đối với loài người các ngươi, không có thứ gì là vĩnh cửu cả. Kể cả tình yêu mà ngươi nói với nó. Bất kể là trước đây ngươi đã làm gì vì Sakura thì cũng đã để lại một vết thương nghiêm trọng cho trái tim con bé.... Bây giờ mọi thứ không còn trong tầm kiểm soát của bọn ta nữa....

Giọng nàng trầm thấp, cho thấy được vấn đề này nghiêm trọng thế nào. Bây giờ chỉ cần một sai lầm nữa thôi sẽ không thể cứu vãn được gì nữa.

- Ta không muốn bất kì điều gì xảy ra với nó nữa.... Ta sẽ đưa nó về nhà....

Dứt lời, nàng phất áo xoay người đi về phía cửa, muốn rời phòng đến đón Sakura.

"Vụt" một cái, Sasuke mới ban nãy còn ở kia nay đã chắn trước cửa, chặn không để nàng đi.

- Nàng vốn đã đang ở nhà rồi... - ngụ ý sẽ không để Sakura đi, đồng nghĩa với việc tuyên chiến với Yuki.

Hắn đã từng thề rằng thứ gì là của mình thì chừng nào hắn còn sống, sẽ không để nó rời đi, sẽ liều mạng giữ nó lại. Sakura nàng cả đời này chỉ có thể là của hắn, cho dù là đối địch với thần thánh đi chăng nữa, hắn tuyệt đối không để nàng đi.

- Nhà là nơi có gia đình bên cạnh, có người mãi mãi yêu mình.... - nàng lạnh lẽo nói.

- Sakura chính là gia đình của ta....

- Ngươi đã không có khả năng cho nó những thứ bình thường nhất, đã không bảo vệ nó được khỏi số mệnh này!

- Không phải số mệnh người Hạ giới là thứ người Thiên giới và Ngục giới sắp đặt hay sao? Cớ gì không thể để ta và nàng sống bình yên nơi này?

- Bởi vì kể từ lúc ngươi tổn thương Sakura, kích hoạt đôi mắt đỏ của nó, việc nắm giữ số mệnh đã không còn là của chúng ta nữa rồi....

Loading...

Xem tiếp: Chương 48: Tình Yêu Không Có Kết Cục

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Huynh Hữu Đệ Công

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 42



Đảo Môi Tiểu Bảo Bối Nhi

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 21


Truyện Vui Nhảm Nhí

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 2