Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

[SasuSaku] Our Destiny Chương 38: Tâm Sự - Cơ Hội Thứ Hai

Chương trước: Chương 37: Phản Kích - Trả Thù



Biểu cảm của mọi người thật đúng như lão nghĩ, xem ra như vậy tức là hắn còn một con đường sống rồi. Nén cơn đau đang giày vò khắp người, hắn tiếp tục nói:

- N... Nếu ngươi tha ch...o ta, ta sẽ giúp ng...ươi gặp nàng....

Tay cầm chén trà của hắn nắm chặt lại tựa hồ như muốn bóp nát nó, nét mặt trầm xuống, thoáng qua nét ưu thương.

- Nói!

- N...àng... Đ...đ...ang....

Lời nói của lão trở nên ngắt quãng không rõ thành từ bởi cơn đau chết người.

Thấy vậy, Sasuke liếc mắt sang Haruka ngầm ra hiệu. Thật lòng mà nói nó chẳng muốn đưa giải dược ra đâu, nếu không phải vì cô chủ đang không rõ tung tích thì nó chỉ muốn lôi ra mấy bịch độc nữa rót vào miệng cho lão chết đi. Ngứa mắt!

Haruka dù bất mãn nhưng vẫn lấy ngân châm có tẩm thuốc giảm đau ra phóng đến huyệt trên ngực lão. Đây chỉ là thuốc giảm đau thôi, ai ngu đến mức tra tấn còn chưa đã đã đưa thuốc giải rồi. Hành thì phải hành cho tới bến mới sướng!

Thuốc giảm đau đã ngấm một chút, lão cũng đã ngừng gào thét, mặt cũng bớt thảm hơn ban nãy.

- Nói! - hắn kiên nhẫn lặp lại lần nữa - Nàng đang ở đâu?

- Ta không biết nàng đang ở đâu nhưng... ta có thể giúp ngươi gặp lại nàng một lần, còn... nàng muốn quay trở về hay không còn tuỳ vào ngươi...

- Ý gì? - hắn lạnh lùng gằn giọng - Rốt cuộc các ngươi đã làm gì nàng?

- Không phải bọn ta, mà là ngươi đã làm gì. Cái này chắc ngươi phải rõ hơn ai hết...

Tenten đứng bên lề nghe hai người nói chuyện mà lòng không khỏi nặng trĩu. Là tại nàng vô năng, tất cả là tại nàng bọn họ mới thất hoà.

Đột nhiên Neji đứng cạnh nàng phản đối.

- Sasuke, cậu không thể tin hắn, biết đâu đó là một cái bẫy. Không thể liều được - vì trong điện cũng chỉ có nhóm người bọn họ nên Neji không ngại xưng hô ngang hàng.

Đúng là có thể đó là cái bẫy một đi không trở lại. An toàn nhất vẫn là nên ở lại nhưng hắn không thể, hắn đã mắc nợ nàng quá nhiều rồi. Nếu có thể chết vì nàng, hắn cũng không hối hận.

Sự quyết tâm trong mắt hắn đã đủ để thấy câu trả lời rồi. Neji chỉ thở dài một hơi rồi tự động lui xuống.

- Ở đâu?

---------------

Đêm tối trong rừng yên tĩnh không chút tiếng động không khỏi tạo cảm giác kinh dị như đang đi vào ngôi nhà ma. Ngoài ánh sáng yếu ớt của vầng trăng khuyết soi sáng qua tán lá dày thì cả khu rừng mênh mông cũng chỉ một mảng tối đen. Ai mắt có vấn đề thì thậm chí còn nhìn ra có vài bóng trắng lượn lờ góc tối.

Tuy nhiên vẫn có người thần kinh thép điềm nhiên bước vào rừng. Có vẻ như người này rất thông thạo địa hình nơi đây, một mạch bước thẳng tới nơi mình cần đến.

Khẽ đưa tay gạt bụi cây và cây leo lằng nhằng ra, nhẹ bước vào bãi đất trống nhỏ. Nơi này đặc biệt được trăng chiếu thẳng xuống mà không bị tán cây che khuất nên không tối lắm như bên ngoài.Ánh sáng bạc hắt lên khuôn mặt nàng, lộ ra mái tóc hồng phấn xoã dài, đôi mắt đỏ nhạt, nước da trắng ngần, dung nhan tuyệt mỹ.

Sakura từ từ bước đến giữa bãi đất, nơi đó đặc biệt có một cây hoa anh đào xum xuê lá. Không cảm thấy cái gì lạ, nàng mới ngồi xuống tựa gốc cây thở dài một hơi.

May mà lần trước bị phát hiện nàng đã khôn khéo thay đổi khung cảnh xung quanh, che lấp đi bóng cây nên giờ không lo bị hắn quấy rầy nơi nghỉ ngơi, tâm sự của nàng nữa.

- Haizzzz.... Lại thêm ngày nữa trôi qua, sao thời gian trôi như điên thế, chưa gì đã gần hai tháng trôi qua kể từ hôm đó rồi.... - Hôm đó, cái hôm mà nàng muốn quên nhất nó lại không quên.

- Ta rất nhớ mọi người, nhớ Tenten, Ino cáo già, nhớ cái con mèo điên và phượng hoàng bệnh hoạn đấy nữa... Ta mới đi có hai tháng mà chúng nó đã quậy tưng bừng cả lên trên chiến trường rồi. Đúng là sự sỉ nhục và tự hào cho người thiên giới! - nàng rất không khách khí mà nói xấu sau lưng, chắc lúc này nàng đang ngây thơ nghĩ rằng nơi này chỉ có một mình mình nên không ngại nói hết những gì mình nghĩ trong lòng ra, đè nén thanh âm, nỗi đau mà nói nốt -... Ta cũng nhớ hắn...

Lời của nàng tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để lọt đầy đủ vào tai ai đó.

- Không biết bây giờ bọn họ có nhớ ta không? Chắc chắn là không đâu, làm gì có cái chuyện đấy cơ chứ! Bảo ai đi nhớ nổi kẻ máu lạnh giết người không gớm tay như ta. Đúng là nực cười! Ha ha...

Nàng cười như không cười, tiếng cười gượng gạo thật khó nghe, cốt để che đi sự chua xót, nỗi đau trong lòng nhưng càng cười thì tim càng thêm đau nhức, không che được gì lại càng lộ rõ hơn. Nước mắt trong chỗ lát đã lăn ngày một nhiều trên gò má. Cảm nhận được vị mặn tràn vào trong miệng, nàng mới dừng cười lại, nâng tay lau sạch nước mắt, chỉ là càng lau thì lệ càng nhiều hơn...

- Khóc cái gì mà khóc! Khóc thì thay đổi được gì chứ, đằng nào mọi thứ đã được công bố rõ ràng rồi, càng làm vẻ đáng thương thì chỉ càng bị người ta ghét hơn thôi! Nín đi nào... - nàng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tự an ủi mình. Bộ dạng thương tâm của nàng lúc này làm ai đó càng đau lòng không thôi.

Càng lau càng vô dụng, cuối cùng nàng đành để mặc nó, cứ để nước mắt trút hết đau đớn đi, dùng đến cách hà khắc nhất mà nói:

- Đằng nào cũng bị ghét rồi còn có thể ghét thêm được nữa sao? Hận có, khinh thường có, không phải mày đều thấy hết trong mắt hắn ngày hôm đó rồi sao? Mày mong gì hắn có cảm xúc với mày chứ, mày chẳng đáng là gì đối với hắn cả, này có quyền gì mà khóc mà đau lòng chứ?

Nước mắt chảy ra mãnh liệt, rơi xuống ướt đẫm cả vạt áo.

- Ta đã muốn hận hắn, ghét hắn nhưng là không thể hận được, tại sao cứ phải luôn nhớ đến một kẻ một chút tình cảm cũng không giành cho mày chứ?

Lời tố cáo, oán trách của nàng làm cho hắn càng thêm chán ghét bản thân hơn, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.

- Sakura, hắn không yêu mày, chấp nhận sự thật này đi.... Hãy buông tay thôi.... - nàng đã quá mệt mỏi rồi, không thể đi đến cùng được nữa....Giây phút nghe nàng nói muốn buông tay, tay hắn không khỏi run lên. Nếu lúc trước hắn còn thấy vui mừng vì nàng vẫn còn nhớ hắn, tức là hắn vẫn còn cơ hội, còn bây giờ nàng muốn buông tay, cắt đứt mọi quan hệ làm hắn không khỏi sợ hãi. Sợ rằng lần này nàng sẽ thật sự rời bỏ hắn vĩnh viễn. Không được, hắn không cho phép!

Mải suy nghĩ miên man mà hắn đã giẫm phải cành cây, vô tình phát ra tiếng động đến tai nàng.

Hàng phòng bị mới vừa được buông xuống lập tức dựng lên, Sakura nhanh che đi mọi u buồn, thay vào đó là vẻ cảnh giác, nhanh tay rút kiếm bên hông ra hướng đến nơi phát ra tiếng động lạ:

- Ai?

Hắn biết mình nấp không nổi được nữa, mà hắn cũng không muốn trốn tránh nữa. Đặt chân bước ra khỏi bóng tối, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của nàng.

- Là ta.

Ngay khi nhìn một thân ảnh quen thuộc dưới ánh trăng, nàng đã ngỡ là nàng nhìn nhầm. Nhưng còn giọng nói này không thể sai lệch được. Tay cầm kiếm của nàng bỗng run run, ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt, sợ hãi.

- Ngươi muốn gì? - Lúc này cần phải bình tĩnh mà ứng biến.

- Muốn nàng từ bỏ ý định buông tay.

- Ngươi đã nghe được những gì? - nàng hơi run run, hít một hơi hỏi.

- Còn quan trọng sao?

- Vậy là ngươi đã nghe được tất cả. Sao? Bây giờ ngươi mới chịu lộ diện là muốn giết ta? Hay là muốn vũ nhục gì nữa? - nàng cười lạnh hỏi.

- Sakura, ta... - hắn bước lên muốn lại gần ôm lấy nàng nhưng lại bị tiếng thét của nàng chặn lại.

- Đứng đó!!! Đừng có lại gần ta!!!

Nhìn đau đớn, sợ sệt loé lên trong mắt nàng, hắn cũng không khỏi đau lây theo, nhưng là bước chân vẫn kiên trì không dừng đến gần nàng.

Khoảng cách ngày càng thu hẹp lại làm nỗi lo sợ ngày một lớn, nàng miệng hét hắn đứng đó, chân không ngừng lùi về sau cho đến đường cùng, tựa lưng vào gốc cây.

Hắn bước đến khi thanh kiếm chỉ ngay trước ngực mới dừng lại, thanh âm mang theo ăn năn, hối hận mà nói:

- Xin lỗi nàng... - hắn biết lúc này mà nói thì đã muộn rồi nhưng không thể không nói.

- Xin lỗi? Xin lỗi vì cái gì chứ? Phải là ta xin lỗi ngươi mới đúng, xin lỗi vì ta đã đến thế giới này, làm vật cản đường của ngươi, làm ngươi chướng mắt... - nàng giận dữ mà hét lên, muốn nàng xin lỗi thì chỉ cần nói thôi, không cần hạ bộ đến mức vậy đâu.

Lời nói của nàng làm tim hắn như bị bóp nghẹt, tay muốn đưa lên lau đi nước mắt trên má nàng lại vì tiếng thét căm hận của nàng ngăn lại.

- Là ta có lỗi với nàng, đã không tin tưởng nàng, làm tổn thương nàng hết lần này đến lần khác... Xin lỗi...

- Ta không xứng để ngài, Hoả vương cao quí, liều mạng tin tưởng, ngài muốn tổn thương ai mà chẳng được, ta làm gì có quyền can... - nàng cười lạnh mỉa mai.

Cách nàng gọi hắn sao nghe xa cách như vậy? Nàng đã hận hắn đến mức nào rồi?- Ta biết dù ta có nói gì đi nữa nàng cũng không tin. Chi bằng... để ta chuộc lỗi với nàng.

Dứt lời, nàng còn chưa kịp phản ứng gì thì tay hắn đã nắm chặt đầu thanh kiếm, chân bước lên, tay hướng đầu mũi kiếm lên sát cổ hắn.

- Ngươi....

- Nếu như giết ta mà nàng có thể tha thứ cho ta thì nàng cứ giết đi. Ta xuống địa ngục cũng không oan trách nàng.

Tay nàng run rẩy nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt ánh lên tia do dự, bối rối, run sợ. Nếu bây giờ chỉ cần nàng đâm lên phía trước cũng chính là giết hắn, giết người, nàng đủ can đảm sao?

"Tách... Tách..."

Một giọt, hai giọt máy đỏ thẫm chảy ngược xuống lưỡi kiếm rồi rơi xuống đất ngày một nhanh, nhiều. Nhìn đến lòng bàn tay nắm lấy lưỡi kiếm sắc bén nhuộm đầy máu tươi nàng càng thêm kinh hãi.

Hắn điên rồi hay sao?

Máu chảy nhiều thế kia hẳn là đau lắm... Tay nàng run run buông thanh kiếm ra, ánh mắt trùng xuống ẩn chứa nhiều suy nghĩ.

"Keengggg..." Thanh kiếm rơi xuống đất, trên chính vũng máu tươi trên đất.

- Sakura...

- Ngươi đi đi! - nàng trực tiếp lên tiếng đuổi hắn.

Chết tiệt! Nàng đã hạ quyết tâm hận hắn nhưng sao muốn cũng không hận nổi. Rốt cuộc nàng yêu hắn đến mức nào đây?

- Trở về với ta...

- Ngươi nghĩ gì mà nói vậy? Tại sao ta phải trở về nơi không thuộc về ta? - nàng cười khẩy - Ngươi cũng tự thấy được rằng thời gian qua ta sống tốt thế nào rồi, tốt hơn nhiều khi ở với ngươi!

- Hắn chỉ lợi dụng nàng thôi!

- Thì sao? Ngươi khác gì hắn? Ít ra hắn cũng giúp cho ta thấy được bộ mặt thật của ngươi? Ta khuyên ngươi, chiến tranh kết thúc rồi, trở về mà làm đám cưới với người ngươi yêu ở Konoha kia kìa... - nàng chua xót nói, kìm nén không cho lệ chảy ra.

- Người ta yêu là nàng... - đưa bàn tay còn lành lặn áp nhẹ lên má nàng.

Sakura một lần nữa sững người lại, đôi mắt đỏ ngấn lệ mở to nhìn hắn. Có phải nàng nghe lầm không hay là hắn nói người hắn yêu là nàng? Hắn cũng yêu nàng sao?

Đôi môi hé mở ra mấp máy nói gì nhưng lại bị chặn lại không nói nên lời. Đôi môi bạc của hắn áp lên môi nàng nuốt lấy mọi lời nói. Lúc này hắn không muốn nghe nàng nói gì tự tổn thương mình nữa, hắn muốn nếm lại cảm giác khi hôn nàng mà đã hai tháng không được nếm. Cái cảm giác ngọt ngào khi hôn người mình yêu nó tuyệt như thế nào.

Sakura bị nụ hôn của hắn rút hết sạch ý thức, tay chân cứng đờ, mắt trợn lên nhìn khuôn mặt phóng đại phía trước. Lí trí bảo rằng nàng hãy đẩy hắn ra đi, đã bị lừa một lần rồi không thể lại bị lừa thêm một lần nữa. Bằng không thì kết cục người bị đau cũng chỉ là bản thân thôi. Tuy vậy, trái tim thì lại nói rằng hãy cứ mở lòng mình một lần nữa đi, đánh cược một lần nữa. Sakura có thể đánh lừa lí trí nhưng trái tim thì không thể, nàng yêu hắn phải không? Vậy hãy cứ để nó như vậy đi, nàng không muốn sống trong hận thù nữa. Dù bên ngoài nàng có mạnh mẽ đến đâu thì bên trong nàng cũng chỉ là một nữ nhi bình thường khao khát tình yêu thôi.Sasuke thấy nàng không chống cự mà nhắm mắt lại tiếp nhận nụ hôn của hắn thì vui khó tả, liền đưa tay ôm lấy nàng bất chấp vết thương vẫn chảy máu không ngừng.

Đang chìm trong nụ hôn thì Sakura tự nhiên cảm thấy áo trên eo ươn ướt, nhơn nhớp rất khó chịu. Nàng đột ngột nghiêng đầu cắt đứt nụ hôn làm hắn có hụt hẫng, bất mãn hỏi lại:

- Sao vậy?

Kệ lời hắn, nàng đưa tay ra sau gỡ lấy tay hắn đặt trên eo mình kéo lên trước nhìn. Nhíu mày lại khi nhìn thấy bàn tay thấm đẫm máu trước mặt, rồi lại oán trách tức giận liếc xéo hắn một cái. Nàng không nói gì chỉ lẳng lặng đặt bàn tay mình lên trên mà chữa.

Thà rằng nàng cứ như trước quát tháo hắn ầm ĩ chứ còn hơn là nàng cứ lạnh nhạt với hắn thế này.

- Sakura...

-....

- Sakura...

-.... - hơi cáu rồi đấy.

- Sakura...

- Cái gì nữa?- nàng trừng mắt lên gằn giọng.

Ngay khi đôi mắt của nàng giao với ánh mắt hắn, hắn hơi sửng sốt áp tay lên má nàng.

- M... Mắt nàng....

Nghe vậy mới hiểu, nàng lại cúi đầu xuống buồn buồn nói:

- Mắt ta bị như vậy lâu rồi, cũng không rõ tại sao nữa. Sau khi rời đi mới phát hiện ra màu này...

- Không phải vậy... - hắn mỉm cười ôn nhu vuốt má nàng, nhìn vào đôi mắt nàng -... Mắt nàng trở lại màu lục bảo rồi.

Kì thực khi nhìn vào đôi mắt đỏ của nàng hắn hơi sốc, bây giờ thì không còn gì đáng lo nữa rồi.

- Hả? Thật á? - Nàng kinh hãi chỉ vào mắt mình. Đang màu xanh, rồi bùm cái ra màu đỏ, lại bùm phát nữa ra màu xanh.

'Mình dị thật đấy'

- Ừ... Như thế này đẹp lắm...

Hắn đột nhiên dịu dàng khen nàng, không còn vẻ lãnh huyết nữa làm nàng không khỏi rùng mình đỏ mặt. Nàng mới đi có hai tháng thôi mà.

Chữa xong rồi nàng liền đẩy tay hắn ra thì lại bị tay hắn nắm chặt không rời, cúi xuống lần nữa ghé sát mặt gần mặt nàng.

- Vẫn giận ta à?

- Hừ! - nàng quay đầu không thèm liếc hắn một cái.

- Giận vì ta bị thương à?

- Cái... Cái đầu nhà ngươi, ta... ta tức vì máu ở tay ngươi làm bẩn y phục của ta... - điêu! Nghe cái giọng với cái mặt đã thấy là chém rồi!

Hắn không hề tức giận vì nàng nói dối, chỉ cười nhẹ, tà mị nói:

- Vậy à?

- Ừ... Ừ... - sao nhìn hắn cười mà nàng lại thấy rợn rợn nhỉ? Nàng có linh cảm xấu -... Oái....!

Hắn ngang nhiên ban đêm ban mặt bế ngang nàng đi như thế. Khốn nạn! Biết hắn khốn nạn thế nàng đã không vội cho hắn thêm cơ hội nữa rồi! Có phải khi yêu ai cũng mù quáng như vậy không?

- Cho nàng cơ hội cuối nói thật...

- T... Ta nói thật rồi còn gì... - Nàng vẫn lì lợm khăng khăng như vậy.

- Là nàng nói đấy nhé! Đừng trách ta không tốt! - không hiểu trong đầu hắn có cái gì mà lại tỏ ra rất vui khi nàng phạm lỗi. Mà khoan, đây được tính là lỗi à?

Hắn vừa huýt sáo thì một con ngựa với bộ lông đen tuyền chạy nước kiệu đến dừng trước mặt họ.

'A! Đây là hắc mã mà! Lâu rồi không gặp!!!' - lời này nàng chỉ có thể nghĩ chứ không thể nói bởi hắn đã nhanh đặt nàng lên ngựa, tự mình leo lên sau nàng rồi thúc ngựa chạy thật nhanh đi.

'Tên khốn! Hắn biết mình sợ cảm giác mạnh còn cố tình. Đúng là đại đại khốn nạn!'

Sakura quá chuyên tâm chửi thầm mà không để ý rằng ngón tay hắn đã chạm đến cổ áo và kéo nhẹ xuống một đoạn, đủ để lộ ra vết cắn đánh dấu chủ quyền hôm trước. Đến tận khi nàng tự nhiên thấy vai lành lạnh mới quay sang thấy hắn cười cười nhìn vết cắn trên vai. Biểu hiện đầu tiên của nàng là túm lấy vai áo che lại, quát vào mặt hắn:

- Tên biến thái, đê tiện!!! Cút xa ra một chút!

- Ha ha... Để ta cho nàng biết thế nào là biến thái, đê tiện nhé!!! - hắn sảng khoái đáp. Hai tay giữ chặt tay nàng ở sau, từ từ cúi sát lại vai doạ - Thế nào, có chịu nói thật không?

Sakura bị doạ đến xanh mặt, tất nhiên là phải nhận.

- Thì ta giận vì ngươi bị thương, được chưa? - nàng lí nhí trong miệng.

- Cái gì? Ta không nghe rõ...

'Chém! Ngươi mà không nghe nổi thì ta điếc từ lâu rồi

- Rất tiếc, ngươi không có nói ta phải nói hai lần. Vậy nên.... MƠ ĐI!!! - nàng lè lưỡi trêu tức hắn.

- Giỏi lắm! Vốn định trêu nàng thôi, bây giờ ta nghĩ lại rồi! - Cười.... Hắn kéo nàng sát lại gần, nhe hàm răng trực hạ xuống vai.

- TA GIẬN VÌ NGƯƠI BỊ THƯƠNG - nàng cấp tốc hét vào tai hắn.

Nhận được câu trả lời vừa tai, hắn cười đểu nhấc mặt lên.

- Ngoan lắm!

'Ngoan ngoan cái đầu nhà ngươi

Hắc mã vừa chạy vừa nghe hai người tình tứ với nhau, lại nghe chủ nhân mình lời ngon tiếng ngọt dỗ mỹ nữ thì thấy buồn ói. Mới hai tháng không nghe thôi mà giờ nghe lại vẫn thấy hãi. Đành chạy cho nhanh về thành mà nôn vậy. Nhịn!!!

Hai tay được giải thoát, nàng phụng phịu chỉnh lại vạt áo cho tử tế, không ngừng chửi hắn là dâm tặc. Thái độ của nàng làm hắn bật cười nhẹ, nàng đã trở lại đúng là nàng rồi...

Từ phía sau, hắn giang tay ôm trọn thân ảnh bé nhỏ ngồi trước vào trong lòng, đầu tựa lên vai dụi mũi vào tóc nàng hít hà hương hoa anh đào. Hành động của hắn làm nàng hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng thích ứng. Như thế này thật giống với trước đây, khi hai người còn đang không ưa gì nhau. Nhớ lại mới thấy khi đó vừa lãng mạng mà cũng vừa sến kiểu gì ý! Thôi kệ, tận hưởng thì cứ tận hưởng thôi!

Nàng dựa vào người hắn, nhắm mắt lại cảm nhận giây phút này. Cứ để bọn họ có được chút không gian yên bình đi trước khi quay tiếp tục đương đầu với khó khăn chờ trước.

Loading...

Xem tiếp: Chương 39: Thấy Lửa Phải Đổ Thêm Dầu

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Bắc Cung Huyền Vũ

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 11


Bí Mật Một Gia Tài

Thể loại: Tiểu Thuyết

Số chương: 17


Ta Nghe Thấy A

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 5


Come Lie With Me

Thể loại: Tiểu Thuyết

Số chương: 13