Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

[SasuSaku] Our Destiny Chương 110: Cô Ta.....?

Chương trước: Chương 109: Không Bao Giờ Là Đủ!



Giữa trưa hôm sau, Sakura vừa tỉnh dậy, một khuôn mặt tươi cười hết sức thoả mãn đập ngay vào mắt nàng.

- Chào buổi sáng, em yêu....

Sasuke cười khẽ, cánh tay chắc khỏe ôm chặt nàng vào lòng, đặt những nụ hôn lên khắp gương mặt nàng.

Sakura giờ phút này mệt gần chết, còn hơi sức đâu mà so đo với hắn, cũng không rảnh mà hỏi đêm qua làm sao hai người họ từ thư phòng về được phòng ngủ. Nàng lười biếng rúc vào lồng ngực hắn, nhắm mắt muốn ngủ tiếp.

- Sakura, dậy ăn sáng đã rồi ngủ tiếp.....

Sasuke lay nhẹ thân thân thể bé nhỏ trong tay, môi bạc dính sát vành tai nàng trêu chọc, giọng nói nhẹ nhàng, quyến rũ như đang dỗ trẻ con.

Hôm qua Sakura bị hắn quấn lấy từ chiều đến tối, còn chưa dưỡng sức được bao lâu thì lại bị cưỡng ép tiếp tục từ đêm đến rạng sáng nay. Bây giờ giấc ngủ ngon bị phá đám, hỏi xem nàng có điên không cơ chứ!

Và thế là, bạn Sakura trong một giây dại khờ mà vung tay lên, giáng ngay xuống cái mặt phiền toái kia một cái bạt tai.

"Chát" một tiếng, cảm thấy cái đầu kia đã ngưng làm phiền và phắn ra chỗ khác, Sakura vùi mặt vào bộ ngực ấm áp của ai đó, tiếp tục ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, yên bình chưa được bao lâu, nàng bỗng thấy có cái gì đó đang di chuyển trên người mình, từ cổ, xuống ngực, bụng, rồi xuống đến.....

"Áhhh_____"

Sakura bừng tỉnh ngồi bật dậy la toáng lên, khiếp sợ gạt phắt cái tay "bố láo" kia ra. Khi tầm mắt vừa chạm phải vết bàn tay đỏ in trên mặt ai đó, nàng sửng sốt rồi chợt hiểu ra, biết điều im miệng cúi đầu sám hối.

- Hừ! Không định nói gì à!? - Sasuke đen mặt, tức giận nhìn nàng.

- Em....xin lỗi.... - nàng máy móc trả lời, giọng nói rất thiếu chân thành, còn nghe ra chút giận dữ, bực bội.

- Vì cái gì? - Rõ ràng hắn mới là người bị ăn tát, sao nghe giọng nàng cứ như là nạn nhân không bằng.

Hiện giờ Sakura đang rất điên tiết, người ta đã đang buồn ngủ, hỏi qué gì mà lắm thế! Thế nên, lại trong một phút giây đánh rơi não, nàng hung dữ chỉ thẳng vào mặt hắn, quát:

- Vì lẽ ra nên cho anh ăn mười cái tát bằng dép chứ một cái quá nhẹ rồi!

Nói xong rồi Sakura mới ý thức được mình có bao nhiêu là đần độn thì cũng muộn rồi. Sắc mặt hắn ngày càng u ám, dọa cho nàng cả người lạnh toát, không dám tưởng tượng tiếp theo hắn định sẽ xử lý nàng thế nào.

Ừm, tốt nhất là đừng nghĩ nữa, dù sao thì sau đó cũng bị hắn "làm" đến mức muốn thở còn khó khăn, sức đâu mà nghĩ cho số phận đáng thương của mình.

"Ăn" nàng xong xuôi rồi, lửa giận của Sasuke liền biến mất không tung tích, cười thỏa mãn bế nàng vào phòng tắm. Biết đêm qua và hôm nay mình đòi hỏi hơi quá có lẽ đã khiến nàng mệt nên mọi việc từ tắm rửa, thay quần áo cho nàng đều một tay hắn làm. Mà Sakura cũng không phản đối, mặc cho hắn tận tình hầu hạ, có osin ngay đây, tội gì phải khổ!Sasuke hài lòng ngắm nhìn nàng trong bộ váy hai dây trắng tinh khiết đích thân hắn chọn mua, cúi đầu hôn nhẹ lên gò má nàng rồi bế nàng đi đến phòng ăn.

Vốn Sakura còn đang ngái ngủ, nhưng mùi thức ăn thơm ngào ngạt lập tức đá bay cơn buồn ngủ. Sakura mắt mở to, liếm mép thèm khát nhìn đống đồ ăn bày la liệt trên bàn: thịt, cá, salad, súp, bánh ngọt loại gì cũng có, chỉ ngửi thôi cũng biết toàn là đồ ăn cao cấp.

Thấy Sakura sắp chảy dãi đến nơi rồi, hắn buồn cười lắc đầu hết cách, ôm nàng ngồi xuống ghế.

Của ngon vật lạ ngay trước mắt, Sakura mắt sáng quắc, không thèm dùng đũa, trực tiếp thò tay ra, ngắm ngay cái đùi gà rán to béo mà vớ.

Không ngờ, bàn tay còn chưa chạm được vào em đùi gà dễ thương, Sasuke không khách khí đã lấy đũa đánh bốp vào tay nàng.

- Sao anh đánh em.....?! - Sakura bị đau thu tay lại, cặp mắt long lanh đầy uất ức nhìn hắn.

- Bẩn! - Hắn cau mày trách rồi không đợi Sakura kịp phản ứng gì đã gắp em đùi gà đặt vào đĩa, tỉ mỉ gỡ thịt, đưa đến bên môi nàng - Há miệng nào!

Sakura ngơ ngác một hồi, hiểu ra ý của hắn liền mỉm cười ngọt ngào, phối hợp há miệng ăn.

- Ngon không? - Sasuke đưa tiếp miếng nấm hương tới, ánh mắt dịu dàng, cưng chiều nhìn nàng ăn vui vẻ.

- Có! - Sakura gật đầu, cũng lấy đũa gắp thịt viên cho hắn - Anh ăn đi, từ đầu tới giờ chẳng thấy anh ăn gì cả!

Sasuke nhìn miếng thịt viên, rồi lại nhìn ánh mắt mong chờ của nàng, khoé môi nhếch lên cười xấu xa, bất ngờ cúi đầu hôn nàng.

- Lúc này chưa cần, nhưng em phải ăn thật no, tối anh mới không bị đói.....

Lời này nghĩa là sao? Là muốn vỗ béo nàng, để dành buổi tối sẽ "làm thịt" chứ còn sao nữa!

Mặt Sakura đỏ bừng, vừa tức vừa xấu hổ véo mạnh lên tay hắn một cái.

- Ăn thịt nhiều không tốt, từ nay anh ăn chay đi!

- Không được..... - hắn lắc đầu cho là không phải, cắn nhẹ lên vành tai nàng -.....Nếu anh ăn chay thì ông nội bao giờ mới được bế chắt..... Hửm!?

- Ai..... Ai là ông nội anh, rõ ràng là ông của em mà! Anh đừng nhận vơ!

- Em thực tế một chút đi, em yêu. Em là vợ anh, người thân của em cũng là của anh!

- Anh mới phi thực tế, em là vợ của anh khi nào!? - Sakura tức đến nghiến răng nghiến.

- Kể từ khi em ra đời đã định sẵn sẽ là vợ của anh, ngủ cũng đã ngủ chung, làm cũng đã làm rồi, em còn chối gì nữa? - Sasuke mặt tỉnh bơ trả lời - Chẳng lẽ em muốn có con rồi mới chịu thừa nhận!

- Anh.....!

- Không sao, vấn đề này rất dễ giải quyết! Chi bằng..... không cần chờ đến tối..... luôn và ngay..... - tay hắn đã luồn vào trong váy nàng từ lúc nào....

.....

"Rầm!!!"

Cửa phòng bếp đột nhiên bị đạp tung ra, bóng dáng Tenten hiện ra.....- Anh trai à, anh..... Ặc!

Tenten hoá đá, trợn trắng mắt nhìn hai người rất không đứng đắn ôm hôn nhau. Nếu cô đoán không nhầm thì cái chỗ nổi lên trong áo, sau lưng Sakura là bàn tay ông anh trai mình thì phải.....

Úi dồi ôi, mấy cái vết đỏ đỏ choi chói trên vai, cổ, tay kia không phải dấu hôn thì là gì..... Xem ra hôm qua chiến đấu rất ác liệt đây.....

Sasuke mặt đen thui giấu Sakura vào lòng, quay lại vẫn thấy Tenten đứng nguyên đấy, nhìn bọn họ không chớp mắt, hắn tức giận gầm lên.

- Ra ngoài!!!

"Vèo" một cái, Tenten biến mất.

Sakura núp trong ngực hắn, mặt đỏ như sắp bốc hoả. Có phải Tenten là muốn trả thù vụ lần trước nàng phá đám lúc cô ấy với Neji đang..... nên lần này cố tình căn đúng lúc này mà đến đúng không..... Trời ơi, nàng không muốn sống nữa..... Đi chết đi cho rồi..... T__T

Sasuke cũng ảo não không kém. Đồ ăn đến miệng còn không được ăn, tất cả là tại cái đứa em gái mất nết kia! Cứ đợi đấy, thù này hắn sẽ tính hết lên đầu thằng em rể!

Ở một nơi nào đó trên Trái Đất, Neji bất giác rùng mình.....

- Em ăn tiếp đi, nếu muốn về phòng nghỉ ngơi thì gọi anh một tiếng, chân em không tiện đi lại, nghe chưa?

- Em biết rồi mà.... - nàng mỉm cười trấn an, hơi tướng người hôn phớt lên môi hắn, khẽ giục - Anh mau đi nhanh đi, đừng để Tenten chờ lâu, cũng đừng quá nặng lời với cậu ấy....

Nhắc tới "kẻ phá đám" kia, Sasuke không vui vẻ là mấy, giọng nói lộ ra vài phần tà ác.

- Em yên tâm, chỉ bằng trình nó vẫn chưa đủ gây khó khăn cho anh. Anh sẽ "quét" nó khỏi đây nhanh thôi.....

Đúng là trình độ cùi bắp của Tenten chưa là gì so với con cáo cụ như hắn đây, nhưng nếu không chỉ có mỗi Tenten thì sao?

"Ủa!? Anh cũng đến đây sao, Naruto!?? Đống vali này là thế nào?!!"

Không cần biết Tenten là vô tình hay cố tình thốt lên, tóm lại, khỏi cần nói cũng biết sắc mặt hắn khủng bố thế nào.....

....

"Khổ cho cái tấm thân tàn tạ này quá cơ.... Hức hức.... Tại sao mẹ tôi mà cứ phải trăm phương ngàn kế ép tôi lấy vợ.... Hức.... Bà có còn là mẹ ruột tôi không đấy....."

"Lấy vợ là gì!? Là giống như đeo cái xích chó vào cổ mình rồi để cho người khác dắt! Một con người ưa tự do như tôi thì làm gì có chuyện chấp nhận chuyện này!!!"

"Thế nên cậu nhất định phải giúp tôi! Nếu không tôi sẽ thắt cổ tự tử rồi để lại di thư tố cáo cậu chủ mưu hãm hại!"

Naruto có vẻ như đã bị dồn đến đường cùng mới dám nói những lời bố láo như vậy với cái người ác ma này.

Sasuke mặt lạnh te, hoàn toàn vô cảm với câu chuyện và lời đe doạ của cậu. Bình tĩnh chờ đến khi Naruto đã nói xong hết, hắn thong thả lấy điện thoại ra, bấm số một ai đó, ấn gọi, để loa ngoài.

Sau hai tiếng chuông, người bên kia nhận cuộc gọi.

"Alo? Sasuke à?" Giọng Kushina từ đầu dây kia truyền tới doạ cho Naruto mặt cắt không còn giọt máu, lao như chó điên tới cướp điện thoại hắn.Đáng tiếc, Sasuke dễ dàng nhấc chiếc điện thoại tránh khỏi cặp móng chó vồ tới của Naruto, bĩnh tĩnh trả lời.

"Cô Kushina, lâu rồi không gặp, cô khỏe chứ?"

Kushina bỗng im lặng hồi lâu, qua một lúc nghiến răng kèn kẹt hỏi như khẳng định.

"Thằng oắt Naruto ở chỗ cháu!?"

"Địa chỉ là số nhà 21X, đường Y, phố Z, mời cô đến kiểm hàng."

"Được rồi! Cháu giữ nó ở đấy, cô đến ngay!"

Sasuke cúp máy, nhìn thoáng qua ai đó nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn, ánh mắt như nhìn một cái giẻ chùi chân hàng tồn kho. Hắn khẽ liếc qua cô em gái đang ngồi run rẩy gần đó, lắc lắc cái điện thoại trong tay, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai cô lại như tiếng rít gào của quỷ.

- Tự phắn, gọi mẹ, du lịch Titanic, chọn một trong ba.

- Dạ em cút ngay ạ! - Tenten rất thức thời trọn ngay điều một. Nói xong cũng xách túi, giày dép chạy ngay khỏi căn biệt thự.

Chờ đến sau khi Kushina đến dọn nốt cái "giẻ chùi chân", cuối cùng hắn cũng được yên tĩnh hưởng thụ không gian của hai người.

Nghĩ tới cô nàng đang chờ hắn trong phòng ngủ, hắn không nhịn được cười cưng chiều. Thế nhưng, đặt chân vào phòng ngủ không một bóng người, nụ cười trên môi có chút cứng đờ, lập tức chuyển hướng đi tới thư phòng.

- Em đang làm gì vậy!?

Thanh âm thâm trầm của hắn đột nhiên vang lên từ phía sau khiến Sakura giật mình hoảng hốt quay lại, vụng về đem tài liệu trên tay giấu sau lưng.

Sasuke sải bước đi tới trước mặt Sakura, không nói không rằng bế nàng lên, đi đến ngồi xuống bộ sofa mềm mại.

Sakura vốn tưởng hắn sẽ trách mắng nàng lén xem tài liệu, không ngờ câu đầu tiên của hắn lại là:

- Đứng như thế chân có đau không? Có ghế sao không chịu ngồi?

Nàng đơ người ra, tròn mắt nhìn hắn, không biết phải trả lời thế nào. Trong lòng bỗng thấy thật ngọt ngào, ấm áp.....

- Anh không trách em đọc trộm tài liệu của anh sao?

- Có gì phải trách chứ? - Hắn nhướn mày, một tay vươn ra cầm lấy tờ giấy sau lưng nàng, đảo mắt đọc lướt qua - Sớm muộn gì anh cũng kể với em điều này, em biết trước cũng chẳng sao cả.

Hắn đã nói như vậy, Sakura cũng không giấu diếm thắc mắc của mình nữa, ngập ngừng hỏi:

- Cô ta..... Kusuda Karin cũng ở thế giới này sao?

- Phải!

- Anh..... tìm cô ta để làm gì!?

- Anh thích thì tìm thôi! - Hắn thản nhiên trả lời, cố tình không để ý tới vẻ mặt hầm hầm của Sakura.

Sakura nổi giận đùng đùng, không thèm giữ dáng vẻ ngoan ngoãn, tử tế gì nữa, giật phắt tờ giấy trong tay hắn, vò nát rồi vo nó lại, quẳng vào trong cái xó xỉnh nào đấy. Sau đó nàng hung hăng túm cổ áo hắn, ánh mắt ác liệt.- Tốt nhất anh biết thân biết phận một chút! Anh nên nhớ rằng từ trên xuống dưới của anh đều là của em, biết điều thì ngoan ngoãn mà lấy lòng em, để em điên lên thì cẩn thận em triệt sản anh luôn! Rõ chưa!?

Sasuke ngẩn người ra, trố mắt khó tin nhìn nàng một lúc, sau đó liền bật cười vui vẻ hùa theo nàng, cọ cọ mặt bên hõm vai nàng.

- Đã rõ, em yêu! Từ đầu xuống chân anh đều thuộc về em hết, anh sẽ là một người chồng thật mẫu mực, trung thành!

Sakura vẫn chưa dễ dàng để yên như vậy, hừ lạnh.

- Chỉ nói cho anh biết thôi, chồng không nhất định phải là một người, có chồng này có thể có chồng khác!

- Em có giỏi thì lặp lại lần nữa! - Lần này đến lượt hắn giận đến nghiến răng kèn kẹt, cánh tay siết chặt vòng eo nhỏ của nàng.

- Không phải thách! Nghe cho kỹ đây, có chồng này cũng có thể có chồng khác! Á..... Anh mau buông em xuống!

Sasuke đột nhiên bế thốc nàng lên, đi về phòng ngủ, khoé môi nhếch lên cười tà ác.

- Buông em xuống? Sao có thể chứ, nên nhớ, anh còn chưa được "ăn bữa sáng" mà.....

Và sau đó..... à mà thôi..... chắc cũng không cần nói nhiều đâu.....

- Em muốn gặp cô ta.....

Sakura mệt mỏi dựa trên ngực hắn, mặc cho hắn xoa bóp thắt lưng đau nhức, đưa ra yêu cầu.

Sasuke khẽ nhíu mày, không phản đối cũng không vội đồng ý, nhẹ giọng hỏi ngược lại.

- Vì sao?

- Kiếp trước thảm bại dưới tay cô ta, em không phục! Kiếp này em muốn gặp lại để xem rốt cuộc cô ta có bản lĩnh gì mà thắng được em! - nàng ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn hắn - Anh sẽ để em đi chứ?

Sasuke thở dài, yêu thương hôn lên trán nàng, bất đắc dĩ phải đồng ý:

- Mai anh sẽ đưa em đi..... Nhớ là đừng nói chuyện quá lâu với cô ta, anh không muốn em tốn thời gian nghe cô ta nói linh tinh.....

- Yên tâm.... - nàng dụi dụi đầu trong ngực hắn -....Em sẽ chỉ nói những gì cần nói.....

----------------

"Cạch...... Kítttttt......"

Cánh cửa thép dày cộp nặng nề mở ra, bên trong tối đen như mực, ánh lửa bập bùng như có như không căn bản không thể chiếu sáng được. Mùi hôi thối, ẩm mốc nồng nặc làm người ta khó chịu bịt mũi.

- Chủ nhân, phu nhân, mời! - Người cai ngục nghiêng người cung kính nói.

Sasuke nắm chặt tay nàng, giữ lại.

- Em chắc là em muốn gặp cô ta chứ?

- Vâng.

- Ừ, vậy thì đi thôi..... - Trong mắt hắn tựa hồ có chút không muốn nhưng vẫn chiều theo nàng, kéo nàng đi vào bên trong.

Đi thêm 500m, qua 3 cánh cửa thép là đến một căn phòng nữa, nơi này còn kinh khủng hơn cả nơi đầu. Mùi máu, mùi thối rữa ghê tởm ở khắp nơi, gián, nhện, ròi bọ bò lúc nhúc trên khe đất, khe tường nứt vỡ đầy rêu, mốc trắng.

Trong góc phòng, một người tóc đỏ rũ rượi che khuất gần như cả khuôn mặt. Chân tay dính máu be bét, chằng chịt vết thương, vài nơi lộ ra rõ rệt cả xương trắng, mạch máu đỏ. Dáng người gầy gò quắt lại trong như que củi khô gẫy, cổ, chân tay, bụng đều bị gông kiềng xích chặt như một con chó. Nếu không phải được biết trước đây là Kusuda Karin, Sakura còn không tin nổi đây là kẻ kiêu ngạo, xấc xược năm đó.

Dường như cảm nhận được có người khác ở đây, cô ta ngẩng đầu dậy, lộ ra gương mặt hộc hác bọc xươg, da trắng bệch như người chết, quanh mắt thâm sâu tối tăm. Đây căn bản không phải là người, đến ma quỷ cũng không bằng!

- Là ngươi!

Giọng ả khản đặc, the thé đứt quãng. Thấy Sakura, trong mắt ả vằn lên tơ máu, ngập đầy thù hận, căm phẫn, ác độc. Ả như nổi điên gào thét, vồ tới Sakura, giơ tay muốn bóp chết nàng...

Loading...

Xem tiếp: Chương 111: Mãi Mãi Bên Nàng (end)

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Heo Con Say Giấc

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 48



Mật mã Davinci

Thể loại: Trinh thám

Số chương: 63


Những cô nàng tinh nghịch

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 22


Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây

Thể loại: Huyền Huyễn, Ngôn Tình

Số chương: 52