1 Bộ Phúc Hắc Tổng Tài Và Cô Vợ Trẻ Con (Sủng Vợ Tận Trời: Phúc Hắc Tổng Tài Và Cô Vợ Trẻ Con) là quyển 2 của cuốn Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu.
2 Trên hành lang của khách sạn Kim Phượng, dưới sự quản lí của Tập đoàn Nam Cung không ngừng phát ra tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà. Mọi người đi hai bên hành lang cũng phải nhường đường cho cô gái trẻ.
3 Sáng hôm sau
Nam Cung Mẫn vẫn đi học bình thường, cô mặc áo sơ mi màu trắng tay áo ngắn đến khuỷu tay, trên cổ áo là một chiếc nơ màu hồng xinh xắn.
4 Lâm Trác thấy Vũ Hạ Vy bao che cho cô liền quát nhẹ
- Em còn bao che cho cô ta?
Nói rồi, hắn quay sang Nam Cung Mẫn nói
- Tại sao cô lại bắt nạt Vy Nhi?
Quý Tiểu Thất thấy cô không trả lời liền tức giận, cô bạn liếc Lâm Trác nói
- Con mắt nào của anh thấy Mẫn Nhi bắt nạt cô ta?
- Tôi.
5 Sáng hôm sau
Tại sân bay
- Mọi người ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ.
- Em cũng vậy!
Nam Cung Thần nói, cô nhìn anh trai cảnh cáo
- Em ra nước ngoài rồi, em cấm anh đụng đến Lâm Trác và Vũ Hạ Vy.
6 Nam Cung Mẫn dùng tốc độ nhanh nhất né con dao, người cô nghiêng qua một góc 60°. Con dao liền sượt qua tóc cô, tên cướp mất đà ngã về phía trước. Nam Cung Mẫn chụp lấy tay hắn ta vặn ngược về sau, tên cướp hét lên vì đau con dao cũng vì thế mà rơi xuống đất.
7 Phong Tần bước chân hơi dừng lại, hai người cách nhau khoảng hai mươi bước chân, nên anh vẫn nghe câu nói phát ra từ miệng Nam Cung Mẫn. Anh không khỏi đen mặt, nữ nhân này được lắm! Đừng để tôi gặp lại cô.
8 - Tôi quen anh sao?
Một câu của cô làm nụ cười trên khuôn mặt của Mặc Vũ cứng đờ, Nam Cung Mẫn nhếch môi cười.
- Đùa thôi, ha ha. . .
Nhìn mặt không thể đen hơn của Mặc Vũ cô cười lớn, nhưng khi thấy Phong Tần liền cười hết nổi.
9 Thoát khỏi đám phóng viên, liền có một chiếc xe đậu sẵn ở đó. Phong Tần vừa đóng cửa xe lại thì ra lệnh cho xe chạy, chỉ để lại đám phóng viên đang nuối tiếc không thôi.
10 Sáng hôm sau
Tại trường Quý Tộc
Học sinh trong trường không khỏi bàn luận xôn xao khi thấy ảnh của cô trên mạng. Vũ Hạ Vy nhìn điện thoại mà tay siết chặt, ả muốn cướp đi tất cả của cô nhưng cô sao lại may mắn như vậy? Ả không cam tâm, Nam Cung Mẫn thứ mà cô có được trước sau gì cũng là của tôi.
11 Đã hai tuần trôi qua kể từ lúc cô và anh gặp nhau ở quán cà phê đến giờ. Ngày đó đến giờ cả hai chưa gặp nhau lần nào. Nam Cung Mẫn cảm thấy có lỗi, cô muốn gọi điện xin lỗi nhưng lại thuê bao.
12 - Anh khi dễ tôi.
- Tôi không có, em đừng khóc nữa.
Phong Tần rối rắm nói, mà cả hai không biết hai người đang kéo gần khoảng cách lại với nhau hơn.
13 Phong Tần khó hiểu nhìn cô hỏi
- Em ốm sao? Mặt sao lại đỏ như vậy?
- Ách, chỉ. . . chỉ thấy hơi nóng. . . haha. . .
Cô cười gượng để che giấu sự xấu hổ của mình.
14 Đứng trước cửa phòng làm việc của anh, Nam Cung Mẫn không gõ cửa cứ thế bước vào. . .
- A, xin lỗi, tôi không cố ý hai người cứ tiếp tục.
Cô la lên khi thấy một người phụ nữ ăn bận sexy đang ngồi trên đùi anh.
15 Nam Cung Mẫn và Phong Tần không ăn ở nhà hàng đắt tiền, họ chỉ ghé vào quán ăn bình dân để ăn cơm.
Anh ngồi nhìn cô hồi lâu cũng không động đũa, Nam Cung Mẫn gấp miếng thịt nướng đưa lên miệng định ăn thì thấy anh vẫn ngồi im.
16 - Sao?
Nam Cung Mẫn kích động nâng cao giọng, sau đó cười nói
- Anh thật có phúc, được chết trong tay người đẹp còn gì bằng? Ha ha. . .
- Nam, Cung, Mẫn.
17 Một tháng sau
Tại thành phố T, trường học Quý Tộc
Quý Tiểu Thất đang ngồi chat với cô qua mạng thì Lâm Trác đến gặp. Quý Tiểu Thất nhìn hắn đầy khinh bỉ
- Anh tìm tôi có chuyện gì Lâm học trưởng?
Lâm Trác không để ý đến ánh mắt của Quý Tiểu Thất, hắn hỏi
- Cô biết Mẫn Nhi ở đâu đúng không?
- Ha (cười mỉa), Lâm học trưởng đây là có ý gì? Làm sao lại đi hỏi tin tức của Mẫn Nhi? Nói cho anh biết, cho dù anh có cho tôi 1 tỷ tôi cũng sẽ không nói.
18 - Ba!
Cô phụng phịu nói, sau đó nhìn qua mẹ chỉ thấy Vương Tử Huyên lắc đầu. Nam Cung Thần khó hiểu nhìn cô hỏi
- Mẫn Nhi, sao em lại không muốn đi.
19 Phong Tần đang định đuổi theo thì bị Nam Cung Thần chặn lại, cậu lạnh lùng nói
- Tôi có chuyện muốn nói.
Song, liền quay lưng bước ra ngoài. Anh cảm thấy khó hiểu nhưng cũng đi theo.
20 - Anh phải chịu trách nhiệm với em.
Phong Tần bị cô ôm thân thể lập tức cứng ngắc, cho đến khi nghe cô nói anh phải chịu trách nhiệm thì khó hiểu. Nam Cung Mẫn cười
- Anh cướp nụ hôn đầu cũng như cướp đi trái tim của em.