21 Zin và Anna vừa mới về nhà, vừa mở cánh cửa ra
-Chào hai, chào chị ba- Nó nhàn nhã ngồi ở ghế đánh máy tính và uống trà, bên cạnh là Ken đang chơi game, Alex đang lướt wed
-Ơ.
22 Cả 3 bước xuống nhà, ra lấy 3 con môtô phóng đến bar
"Rầm" cánh cửa của bar bị nó đạp cho nằm bẹp xuống đất, tất cả mọi người trong bar đều quay lại nhìn tụi nó
-Ồ! Snow, Rose và Fog đến rồi sao? Tụi này đang chờ 3 người đấy- Tên bang chủ Night lên tiếng
-Tụi mày đến đây làm gì?- Rose(Alex) nói
-Đến để kêu Snow nhường vị trí đứng đầu cho tụi này rồi
-Hahahaha- Nói đột nhiên cười lớn-Mày nghĩ mày xứng à?
-Còn đỡ hơn giao cho 1 con bé vắt mũi chưa sạch như mày
-Vắt mũi chưa sạch? Đúng là bọn sửu nhi mà- Alex cười khinh
-Sửu nhi?
-Để coi ai mới xứng nha- Nó rút súng có bông tuyết trắng khắc chữ Snow ra, giơ lên trước mặt tên đó
"Đoàng, đoàng" Tiếng súng vang lên, 2, 3 thằng đứng bên cạnh tên bang chủ ngã xuống
-Mới vậy mà đã hoảng rồi sao?- Nó khẽ nghiêng đầu, nhếch môi cười
Tên bang chủ hoảng hồn nhưng rồi cũng kiêu ngạo trở lại
-Chỉ vậy thôi sao?- Tên bang chủ đó nói
-Tất nhiên trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi- Nó nói đầy ẩn ý
Tên bang chủ chưa "tiêu hóa" hết lời của nó thì đằng sau, Fog(Ken) cầm thanh kiếm có khắc chữ Fog kề cổ tên bang chủ đó, các thằng còn lại thì lần lượt gục xuống không lí do, tên bang chủ tái mặt.
23 Sáng hôm sau, tụi nó quyết định đến thăm cậu
Bệnh viện K. . .
Nó cầm trên tay bó hoa, đi sau là Ken và Alex
-A Ice- Hắn đột nhiên reo lên khi thấy nó, chạy lại ôm nó ngay-Em về khi nào vậy? Sao không nói anh?
-Được rồi, được rồi, em mới về hôm qua, bận việc nên giờ mới đến được- Nó ra hiệu cho Ken cầm bó hoa
-Đây là.
24 Mấy ngày sau. . .
Nhỏ đang ngồi chăm sóc cho cậu thì đột nhiên tay cậu có 1 chút chuyển động, mắt khẽ động đậy
-Ơ. . . Jun. . . Jun. . . - Nhỏ nói rồi chạy đi-Bác sĩ.
25 Ngày hôm sau, tại lớp 12A1. . .
-Chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 học sinh mới, mời em vào- Cô giáo nói
1 cô gái bước vào, với vẻ đẹp cũng ổn (Tất nhiên là không bằng nó rồi)
-Chào các bạn, tớ tên là Giang Ái Châu, rất vui được làm quen- Ả (Ái Châu) cười
-Giờ em muốn ngồi đâu?
-Em muốn ngồi chỗ đó- Ả chỉ về chỗ nó
-Nhưng chỗ đó có người ngồi rồi
-Nhưng em muốn ngồi chỗ đó
-Không được Châu à! Em tạm ngồi ở bàn cuối đi
-Ơ.
26 "5 giờ chiều nay, lên sân thượng, không lên đừng trách" Đó là nội dung tờ giấy nó nhận được để trong hộc bàn
"Lại gì nữa đây?" Nó nhíu mày khó chịu
-Có chuyện gì à?- Hắn quay qua hỏi
-À không có gì- Nó trả lời
5 giờ.
27 Kể từ ngày đó, nó không đi học làm ai cũng lo lắng, hỏi Ken và Alex thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Còn ả thì đắc ý, cứ bám lấy hắn, hắn cũng chả nói gì
"Cộc cộc"-Ice ơi! Mày có thư nè- Alex gõ cửa
-Ai?- Nó lạnh lùng nói
-Tao không biết, không ghi tên
"Cạch"-Đưa đây- Nó mở cửa phòng ra, giật lấy bức thư rồi vào trong, đóng cửa lại luôn
-Ơ.
28 Sáng hôm sau. . .
"Kính kong, kính kong"- Ra ngay- Nó nói rồi đi ra ngoài mở cửa- Kel. . . vin?
-Chào em, Ice, anh vào được chứ?
-Ơ. . . ờ. . .
29 Ken nhìn kĩ tấm ảnh, có gì đó mờ mờ như bị ghép ảnh vậy
-Alex, Alex, lại đây- Ken gọi
-Gì?
-Em nhìn kĩ tấm ảnh này đi, có giống như bị ghép không?
-Để em coi
Alex nhìn kĩ tấm ảnh- Giờ em chắc chắn đây là ảnh bị ghép
-Cái gì? Thật chứ?- Hắn nói
-Chuyện này làm sao tôi nói dối được chứ?- Alex gắt
-Giờ phải nghĩ xem ai có thể gửi những bức ảnh này cho 2 người thôi.
30 1 tiếng. . .
2 tiếng. . .
3 tiếng. . .
. . .
"Phụt" cuối cùng thì đèn phẫu thuật cũng tắt, Alex bước ra, trên khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi
-Ice sao rồi? Cô ấy ổn không? Ca phẫu thuật như thế nào?.
31 Ả đến, ả diện 1 bộ váy ngắn mà không thể ngắn hơn nữa, đôi guốc cao gần 10 phân mà vẫn không thể cao bằng nhỏ trong khi đó nhỏ lại là người thấp nhất trong cả đám, mặt trát cả tấn phấn
-Xin lỗi, anh chờ em có lâu không?
-À tôi cũng vừa mới đến, mời cô ngồi
-Vâng
-Chị uống gì ạ?- Nhân viên nói
-Cho tôi ly cam ép- Ả nói rồi nhìn hắn- Anh gọi em ra đây có chuyện gì không?
-À thực ra cũng chẳng có chuyện gì cả, tôi chỉ muốn hỏi cô xem những bức hình này cô có biết là ai gửi không?- Hắn đưa ra những bức hình
-Ơ.
32 Đã 1 tuần trôi qua mà nó vẫn chưa tỉnh dậy, vẫn nằm đấy với khuôn mặt trắng bệch. Hắn ngày nào cũng đến thăm nó, ngày nào cũng mang 1 bó hoa đến
-Em mau tỉnh lại đi Ice, anh biết lỗi rồi mà Ice, em tỉnh lại đi mà Ice- Hắn nắm tay nó áp lên mặt mình
-Cậu về nghỉ được rồi đấy Kelvin, ở đây tôi sẽ lo cho Ice mà- Alex nói
-Không! Tôi muốn ở lại với Ice- Hắn trả lời
-Giờ cũng muộn rồi, cậu nên về đi, mai đến- Ken nhìn đồng hồ rồi nói
-Nhưng.
33 -Ôi! No quá đi- Alex nói
-Ăn nhiều chi giờ than no?- Ken
-Kệ em nhá
-Ừ thì kệ em
-Khi nào con Ice tỉnh lại em phải kể cho nó nghe để nó phát ghen mới được
-Nếu được Ice cũng có thể đi ăn như em đó
-Ờ ha
Cả 2 vừa mở cửa ra thì đã hoảng loạn cả lên
-Ice đâu?- Alex nói
-Sao anh biết?
-Ice, Ice, mày đâu rồi Ice?- Alex chạy quanh phòng tìm nó, đi ra ngoài thì gặp cô y tá đi qua- Cô y tá, bệnh nhân phòng này đi đâu rồi ạ?
-À cô ấy vừa tỉnh dậy thì đã xuất viện rồi
-Cái.
34 "Rầm" Cánh cửa phòng hắn đã bị Alex cho ôm đất mẹ thắm thiết. Cả đám bước vào, 1 bãi chiến trường hiện ra, vỏ bia, vỏ chai rượu vứt tứ tung dưới nền nhà, hắn ngồi ở 1 góc cầm ảnh nó.
35 Từ ngày đấy, hắn lao đầu vào công việc, từ sáng đến tối chỉ có công việc và công việc. Cũng nhờ đó mà tập đoàn Trần Phong phát triển 1 cách nhanh chóng, không chỉ trong nước mà cả ngoài nước, trong thương trường không ai không biết đến tập đoàn Trần Phong, đặc biệt là vị chủ tịch trẻ tuổi mà học rộng tài cao, Trần Phong Lãnh Thiên, không ai nghe tên mà không phải kính nể vì hắn, 1 con người vô cùng đẹp trai, vô cùng handsome, thu hút mọi ánh nhìn của phái nữ, 1 con người băng lãnh, lạnh lùng, dứt khoát, chín chắn, dù được các phái nữ rất để ý nhưng hắn luôn làm lơ tất cả, vì trong tim hắn chỉ có 1 con người mang tên Nguyễn Hàn Băng Băng.
36 5 năm sau. . .
Tại sân bay Nội Bài, có 5 con người, 3 gái 2 trai, đang là trung điểm của mọi ánh nhìn
-Vậy. . . cuối cùng là 2 cái gia đình hạnh phúc này theo tao về làm gì đây?- Nó nhìn 2 gia đình đằng sau nói
-Về tham quan- Sindy cười nói- Phải không Ji?
-Vâng- Ji (con của Sindy và Ryo) tinh nghịch trả lời
-Mama Ice ơi! Tí nữa mama chở bọn con đi chơi nha- Shina (con của Alex và Ken)
-Shina, mama Ice bận nhiều việc lắm, không có thời gian chở con đi chơi đâu, con không được vòi vĩnh đâu- Alex nói
-Vậy bé Shina muốn đi chơi ở đâu nào?- Nó cíu xuống nhìn Shina nói
-Con cũng muốn đi- Ji nói
-Rồi! 2 vợ chồng nhà này muốn đi đâu đây?- Nó
-Vợ.
37 Cuối cùng cũng đến nơi, căn biệt thự Snow hiện ra trước mắt nguy nga tráng lệ như 1 lâu đài trong truyện cổ tích. Với màu chủ đạo là trắng và xanh da trời, vườn trồng rất nhiều hoa, với 1 bể bơi bên trái vườn, cánh cổng to màu trắng, lối đi vào rộng thênh thang.
38 11 giờ, tại nhà hàng, nơi có cuộc hẹn của các vị chủ tịch của các tập đoàn lớn
-Không biết vị chủ tịch thay thế cho Ice là ai mà hẹn 1 lúc đến 11 người luôn vậy chứ?- Mine
-Nghe nói chưa ai biết vị chủ tịch đó là ai, tên gì, thậm chí có ít người thấy mặt luôn đấy nhưng nghe nói là 1 người vô cùng giỏi, từng bước đưa The One từ thứ 2 mà lên đến thứ nhất ngang bằng với tập đoàn nhà thằng Kelvin và thằng Zin khi Ice vắng mặt đấy- Cậu nói
-Thực sự giỏi vậy sao?- Leo
-Xin lỗi tôi đến muộn- 1 giọng nói vang lên, tất cả đều quay lại nhìn
-Cô là.
39 Cuối cùng buổi hẹn cũng kết thúc, cả đám chào nhau rồi về luôn
-Đến giờ đón bé Shina và Ji rồi- Sindy nhìn đồng hồ
-Lên đi, tao chở bọn mày về tiện đón Ji và Shina luôn- Nó
-À ừ
Cả đám đến trường KQ, vừa đến cả đám đã thấy 2 bé đi ra
-Ji, Shina- Alex gọi
-Pama- Cả 2 đứa trẻ chạy lại
Ngồi trên xe.
40 -Alô- Giọng nó lạnh tanh
-[Ice]- 1 giọng nói quen thuộc vang lên
-Ơ. . . - Nó bất động- K. . . Kel. . . Kelvin
-Ken, em nghĩ tụi mình nên bắt taxi về biệt thự thì hơn- Alex
-Anh cũng nghĩ vậy- Ken
Vậy là 6 người xuống xe, giờ trên xe còn mỗi nó thôi
-[Em khỏe không?]- Hắn nói
-Khỏe
-[Em đang ở đâu?]
-Anh không cần biết- Nó lạnh lùng nói- Tại sao anh.