1 - Cạch_ tiếng cửu nhẹ nhàng được mở ra.
- Gọi con tới có việc gì ko?_ Nam cất tiếng hỏi ba mình.
- Mai bắt đầu đi học rồi, con chuẩn bị đò kĩ chưa?_Ba Nam hỏi rất nghiêm nghị nhưng cũng rất ân cần quan tâm.
2 - A. . . Tôi có thể qua ki 1 tí được k?_ Hương ráng mà xin phép coi thư được k!?
- Ờ_ Nam vừa nghe nhạc vừa gật đầu
- Cám ơn! -Hương vui ra mặt rồi chạy đến bên Nguyên, Học sinh nữ thứ 2 của lớp.
3 Thấy Hương làm như k để ý với câu hỏi của mình, Nam lì lì mặt ra đến đáng sợ. Tức mình, nam nói to:
- Nè! K thấy chỗ này dơ hay sao mà k biết lấy khăn lau.
4 Sau khi tan học tất cả học sinh cứ như có động đất ấy, " ào ào" mà ra về thôi! Bây giờ trong lớp chỉ còn vỏn vẹn 4 người: Nam, Hương, Nguyên, và Quân.
5 Thấy mấy cô hầu tự dưng ra ngoài đi về, Hương lấy làm lạ! Chắc Nam lại giở trò gì nửa rồi.
- Họ đi đâu vậy?_ Hương hỏi Nam
- Về nhà rồi. _Nam ngồi phịch xuống ghế nói
- Sao lại thế?
- Thì là về thôi.
6 Một lúc sau, Hương bước xuống nhà với trang phục đơn giản nếu như k mún nói là bị quê mùa! Tóc thì chỉ cột cao! ! áo sơ mi xanh, 1 quần tây, 1 giày sandal.
7 13 năm trước. Nam khi ấy chỉ là một cậu bé lên 5 nhưng sức lãnh đạo thì cậu có thừa. Trong kì nhỉ hè, Nam cùng Quân về Đà Lạt. Nơi đó có một ngôi biệt thự rất lớn mang một cái tên rất đẹp "hoa hồng vàng".
8 Ngày hôm sau, Nam lại tới khu vườn hồng nhưng lần này Nai đã biến mất. Cậu kím quanh dọc vẫn k thấy đâu, thẫẫn thờ.
- Cậu chủ! Có người nhờ tôi đưa cho cậu.
9 Trời cũng tối vậy mà Hương vẫn chưa chịu tỉnh dậy càng làm Nam k phần nào đưọc yên tâm. Nam định ngày mai phải xin cho cậu và Hương nghỉ học bữa để cậu có thời gian chăm sóc cho Hương.
10 Nam k vội về mà chỉ dạo quanh công viên vài vòng. Cậu bây giờ rất mơ màng mà suy nghĩ, nhung nhớ về hình dáng của cô bé mang tên "Nai" mà cậu ngày đêm mong mún được gặp lại.
11 - Oa!_Hương vừa về tới nhà là thoải mái nằm "phịch" xuống sofa. Nam bước vào nhà là nhìn thấy ngay cảnh Hương ngủ li bì đến ngon lành mà k biết trời trăng gì lun! Nhìn cô ngủ mà Nam chỉ biết đứng cười rồi nhấc cô lên vòng tay của mình đưa cô trở về phòng của Hương.
12 Ngày hôm sau. . . . .
Hương vừa mở mắt tỉnh dậy là khó chịu ngay với mùi thuốc nồng nặc của bệnh viện liền hà! Cảm thấy có gì đó nắm tay mình, Hương nhìn xuống cạnh giường thì ngạc nhiên khi thấy Nam đang lim dim ngay thành giường, tay cứ nắm chặt lấy cô.
13 3 ngày sau, là lúc Hương được xuất viện và cũng là lúc Nam biết dc thân phậ của Hương. Tại Bar Sun, Nam ngồi trong phòng VIP cùng với Quân. Cậu cất giọng trước:
- Có kết quả của cô ta chưa?
- Rồi.
14 Ngày hôm sau.
- Hương. Làm gì mà hôm nay cô dậy muộn vậy HẢ?_Nam hét "banh" lỗ tai Hương. . . . . Vậy mà Hương vẫn nằm ngủ ngon lành. Theo cảm tính, cô giơ 5 ngón tay lên nói thều thào:
- 5p nữa th
Nha!
- Haizz.
15 Hương ngồi phịch xuống đất, thở k ra hơi mệt mỏi.
- Nè! Uống đi!_Nam ném chai nước lạnh vào mặt Hương. May mà cô còn đỡ kịp nếu k chắc giờ cô lại xiu luôn rồi.
16 "Nguyên bước vào Bar mà k hề biết mình đang gặp nguy hiểm.
- Hức. . . . hức. . . . . _Cô bùn bã nức nở ở 1 góc, cầm cả chai whisky "tu" ừng ực như chết khát vậy!
- Đừng uống nữa!_Quân đến bên cô, giựt lấy chai rượu trên tay Nguyên, k để cô "nhích" thêm 1 giọt nào nữa.
17 Đến chiều. Nam bước lên phòng Hương, gõ cửa nói vọng:
- Nè! Đang làm gì đó?
- Học bài!_Hương chăm chỉ ghê! Chả bù cho tác giả tí nào! :((. Nam mĩm cười rồi bước vào với cái mặt cứ như "vào lun! Sợ chi?!".
18 - KETTTTTT!_Bánh xe ma sát với lòng đừng làm vang lên tiếng kêu khó nghe. Nam bước xuống xe, lòng như lửa đốt, nắm lấy tay Hương bước vào ngôi nhà lớn.
19 Vừa về tới nhà, Hương đã vội vã lăn tăn chạy 1 mạch lên phòng, đóng sầm cửa lại vì xấu hổ. Nam nhếch miệng thú vị, bước lên phòng Hương, gõ cửa:
- Nè! Mở cửa đi vợ! (Gan thật! K bị đánh là may rồi ấy!)
- Bận rồi!_Hương nói vọng ra, k mún ra gặp mặt Nam.
20 Nam nắm chặt tay nhóc Bin, hậm hực bước vào nhà. Nam mạnh miệng nói:
- Nhóc con! Ngồi xuống đây. Anh mày đi lấy đồ cái đã!
- Vênh váo vừa thôi ông anh ạ!!_Bin thúc nhẹ vào bụng Nam nhướng mày.