21 Bảo Vy để chuyện của 2 người kia qua 1 bên, đi vào trong phòng thấy Chí Liên vẫn ngồi trên salong khóc, khăn giấy đã sử dụng bị ném khắp nơi quanh salong.
22 "Có đôi khi kí ức hạnh phúc trong quá khứ lại là nỗi đau mãi mãi không thể xóa trong hoài niệm của một người"-------------------------------------------------10/10 của 5 năm trước, do ngày đó vào chủ nhật và trường tổ chức văn nghệ ban đêm với lí do tại sao trường tổ chức thì tất cả sinh viên trong trường đều không biết ngoài 1 người là hiệu trưởng.
23 Khánh Anh vừa xã giao với đối tác từ trong nhà hàng bước ra, lúc ra tới cửa anh vô tình va phải một người. Anh nhìn người đó, và người đó cũng nhìn anh.
24 Hôm nay là ngày họp lớp mọi người trở về trường đại học sau mấy năm ra trường. Vốn dĩ Bảo Vy không đi tại lúc trước từ khi xảy ra chuyện Thiên Ân thì dần như cô mất tình cảm của các bạn trong lớp.
25 - Tội nghiệp con bé! Cô cũng quá nhiều chuyện khi xen vào chuyện của mấy đứa rồi?_ Cô hiệu trưởng nhìn theo bóng Bảo Vy bằng đôi mắt thương hại. - Không có đâu cô, cảm ơn cô đã giúp em.
26 Trong mơ màng cô nghe tiếng gõ cửa, tiếng gõ ấy làm cô tỉnh giấc. Cô thấy cô đang nằm trong lòng Khánh Anh không một mảnh vải che thân, chỉ có chiếc chăn đắp lên.
27 - Nhưng. . . Cậu ấy không phải Gia Khang của em. Đôi mắt ấy, đôi mắt bi thương ấy, Hoàng Khải cứ nghĩ sẽ không nhìn thấy nữa nhưng giờ lại thấy. Khi Khả Hân đưa đôi mắt đau đớn đầy bi thương nhìn Tuấn Anh.
28 Tiếng chuông tan học vang lên, từng học sinh ồ ạt đi ra. Bảo Vy đi ra sau cùng, cô lon ton đứng đợi ở cổng trường rồi thì có một cậu bé lớn hơn cô 7t mặc đồ đi học chạy vội vã tới chỗ cô.