1 Tôi – một thằng con trai 22 tuổi, đang học năm cuối của trường đại học kinh tế. Gia đình tôi khá giả nếu không muốn nói là giàu có. Nhưng tôi không muốn dựa dẫm vào gia đình chút nào.
2 Ngay hôm sau tôi xin ông chủ cho tôi đổi ca xuống làm ca tối vì tôi chỉ học có buổi chiều , vậy là ông chủ cũng chấp nhận. Lí do được dễ dàng thế là do tôi có ngoại hình khá ổn, 1 nụ cười “ giết vợ đợ con “ đã làm không ít em đổ.
3 Nó đưa tôi đến khu vui chơi. Bây giờ thì nó đúng là nó rồi, hiện nguyên hình rồi. Tôi vừa gửi xe và mua vé xong một cái là nó phi vào chạy lung tung hết gian hàng này đến gian hàng khác.
4 Tôi và nó vẫn thường xuyên gặp nhau , đa số là ở cửa hàng. Nó vẫn là một con bé cực tinh nghịch và ngang bướng. Đến kì II, tôi xin nghỉ không đi làm bồi bàn ở đấy nữa.
5 --Vài tháng sau--------------- Cuối cùng thì tôi cũng ra trường với tấm bằng loại tốt trong tay. Tấm bằng này là do tôi cố gắng có được chứ không hề dựa dẫm gì vào bố.
6 Tôi quay sang nhìn nó , cũng đúng lúc nó nhìn tôi. Tôi khẽ mỉm cười, siết chặt bàn tay nó. Nó cũng cười nhing tôi. May quá, chúng tôi gặp một đôi đang đạp về bờ.
7 Tôi vội chạy theo Thảo, không thể để cô ấy hiểu lầm tôi được. - Thảo! Nghe anh nói đã. - tôi kéo tay Thảo. - Buông tay tôi ra- Thảo dẫy dụa - tại sao anh lại coi tôi là trò đùa của anh chứ? Tất cả những gì từ trước đến nay anh đối với tôi chỉ là trò đùa và cá cược thôi sao? - Nó tức tưởi khóc.
8 Lúc này cô thư kí bước vào và trao cho tôi bản hợp đồng để kí. Nhưng…. tôi quá đỗi ngạc nhiên. Đó chẳng phải là ………. -Ngọc?! 2 mắt chúng tôi chạm nhau.
9 Thật bất ngờ khi phía công ty DV của họ cũng cử một đại diện sang bên tôi mở chi nhánh. Và người được cử không ai kahcs ngoài Ngọc. Thư kí kiêm trợ thủ đắc lực của ông Ken ( tên ông TGĐ).
10 Bấm chuông. . Mẹ cô ấy ra mở cửa. -Cháu về đi. Nó ngủ rồi, không muốn tiếp ai bây giờ đâu. -Không! Cháu không về. Cô ơi, cô làm ơn cho cháu gặp Thảo đi cô.
11 Thảo từ nãy giờ vẫn đứng yên nhìn tôi. Có lẽ cô ấy cũng không tin những gì vừa xảy ra. Những gì vừa chứng kiến cũng quá sức chịu đựng của cô ấy. Tôi tiến lại gần cô ấy, cô ấy lần này không khóc.