1 --------------------------------------------------------Một buổi sáng đẹp trời vào ngày đầu tuần--------------------------------------------------Một nhóm học sinh tụm năm tụm bảy lại trước cổng một trường danh giá và nổi tiếng nhất nước: White School (ý nghĩa: ngôi trường trong trắng, tác giả đặt tên đó vì thấy đẹp, nghĩa thì tác giả giải thích đại, ai biết giải thích giùm tớ nghen)-Hôm nay sao tự nhiên trời nổi hứng trong xanh thế tụi bây? - Kan dựa vào cổng nói giọng uể oải-Trời ạ thằng bệnh này! Trời người ta đẹp thế mi không thích lại đi thích trời mưa là kiểu quái nào? - Pu nhăn mặt -Kiểu của riêng tao, không đụng hàng ai.
2 Cả đám vừa bước xuống xe, mọi ánh mắt đều đổ về phía chúng nó. Ghen tỵ có, ngưỡng mộ có, love (mắt hình trái tim) có, ghét (mắt hình ngọn lửa) có luôn, và một số ánh mắt khác.
3 Vừa bước ra là tụi nó gặp ngay bà cô. -Ủa, sao các em lại từ phòng cô bước ra? - Cô hiệu trưởngPu nhanh nhảu trả lời cô:-Tụi em vào phòng kiếm cô nhưng không thấy nên ra ngoài chờ cô.
4 Nhóm nữ về lại lớp thì cũng là lúc nhóm nam về, tụi con trai nhìn 3 đứa nó không chớp mắt, tụi nó cũng vậy, riêng Len với Ten thì tự nhiên nhfin nhau rồi mặt đỏ ửng lên làm mấy đứa kia tò mò.
5 -Ồ thế à? - Pu há miệng thật to, mặt đầy hưng phấn-Xui cho đống đồ ăn ở căn-tin với mấy học sinh rồi. - Rin thở dài-CON KIA! Mi nói thế là sao hả? Hết gây sự với Kan giờ là tới bà à? - Ánh mắt hình viên đạn của Pu chỉ thẳng vào mắt Rin, kèm theo là ngón trỏ chỉ vào ngay mũi (chị này giỏi thật đấy, có 100 năm sau em cũng không làm được giống chị.
6 Rồi 2 tiết "học" trôi qua nhanh chóng. Chuông vừa reo cũng là lúc anh Ren nhà ta bừng tỉnh. -Giờ nghỉ trưa rồi hả tụi bây? - ổng ngái ngủ hỏi 5 đứa kia-Ờ, dậy dùm luôn đi ông cố.
7 Vẫn cứ giữ nguyên hiện trường nhưng vắng bóng 4 đứa kia. Len thầm cảm ơn mấy đứa tri kỷ của mình. Ten đơ. . . 1s. . . 2s. . . 3s. . . TỈNH!Ten lấy lại vẻ mặt lạnh lùng:-Buông.
8 Tớ trân trọng kính chào mọi người. Để chia sẻ cùng mọi người về những dòng đánh giá về truyện, hôm nay tớ xin viết một chương "Trò truyện cùng tác giả".
9 Mỗi đứa một phòng, ký túc xá ở theo khu. Còn tụi nó. . . được tách ra hẳn hoi một khu riêng, cách khá là xa khu ký túc xá của mấy học sinh khác. Đứa nào về tới phòng cũng đều ngả gục xuống giường.
10 Tụi nó chạy như bay tới thang máy, bước vào, dựa vào gương mà thở hổn hển, mặt mày đứa nào cũng lấm tấm mồ hồi. "Ting" - thang máy báo hiệu đã đến tầng 5.
11 Chuông reo lên đã được 10 phút, học sinh của trường cũng đã về hết thì tụi nó mới lết cái ra khỏi lớp. -Học sinh đã về hết rồi nhể? - Kan uể oải nói-Dạo một vòng không nhóm? - Rin phấn khích-OK! - Tụi nó lại đồng thanh (làm như em bé lớp 1 không bằng á)Tụi nó được đi dạo mà cứ như là bị ai ép làm chuyện gì kinh khủng lắm á, mặt đứa nào cũng lầm lầm lì lì.
12 Đến nơi, Rin và Ten đứa bước xuống xe. Đó là một quán cafe khá rộng, đúng hơn là cafe sân vườn (rộng cũng phải là gần 2km vuông đấy, khủng ghê chưa?).
13 Rồi ba nàng cứ ngồi đó mà mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Ba chàng thì đi ra một góc vắng, đúng hơn là vừa khuất vừa vắng, đứng đó nói chuyện.
14 Vừa ra tới cổng, tụi nó lại có cảm giác quên quên cái gì đó. -Pu, Ten, hình như tụi mình lại quên một chuyện rất quan trọng thì phải? - Rin nhíu mày, tay đặt dưới cằmPu và Ten nhắm mắt ngước lên trời suy nghĩ.
15 Rồi Kan dừng lai trước một siêu thị lớn, có cái name là OD (One day á, tác giả lấy tên từ tên một bài hát, bạn nào biết bài này hông?). -Vô đây à? - Rin nhìn vô cái siêu thị hỏi Kan-Ờ, chứ chẳng lẻ đậu xe ở đây hóng gió? - Kan-Vậy đi thôi! - Sự hào hứng không hề giảm của PuNói xong nhỏ mở cửa, bước ra.
16 Lời của tác giả --------------------------------------------------------------mọi người cho tác giả xin vài phút nhé, không lâu đâu. Chỉ là nhắc nhở một chút về truyện thôi.
17 -Hai mày bị sao vậy? Nếu tao có nói gì làm hai mày bị tổn thương thì cho tao xin lỗi. - Pu lo lắng lấy chiếc khăn từ túi xách Rin ra lau nước mắt cho hai con kiaTụi nó ngừng khóc.
18 Về tới "nhà" ~Cả đám tụi nó bước xuống xe, tự nhiên nỗi buồn kéo nhau đi đâu mất. Để lại cho tụi nó một sự bất ngờ lớn kèm theo là một cái há hốc mồm.
19 Cả đám ngủ như chết trên phòng, chẳng màng quan tâm đến anh ren tội nghiệp nhà ta. Nhưng mà, trong số 5 đứa được heo đầu theo ấy, có một đứa vẫn còn chút tình người nên lo lắng bồn chồn ngủ không yên.
20 -Vậy. . . sư huynh xử tội tỉ bằng cách nào thía? - Pu -Vào xe đi. - Ren cười nham hiểm-Hả? Tại sao lại ra xe? Bộ huynh muốn muội ngủ ngoài này canh xe hả? - Pu đoán trúng ý Ren làm ổng đổ mồ hôi hột"Sao nhỏ này thông minh thế nhở? Trúng ý mình rồi.