81 Chap45: Bí mật…bị chôn vùi…(1) Tôi muốn bước đi thật nhanh, muốn mau chóng cách xa nơi này…để không ai có thể nhìn thấy tôi nữa! Nhưng…sao tim tôi đau thế này?? Khó thở quá…từng cái nhói lên như rạch sâu thêm một nhát vào trái tim vốn đã nhiều thương tích của tôi…máu trào ra càng lúc càng đau đớn! Bước nhanh lên! An Mộc.
82 Chap45: Bí mật…bị chôn vùi…(1) (tiếp) -Này…cô sao thế?? Làm gì lại ôm ngực vậy?? Này… Giờ phút này tôi chẳng muốn nghe gì nữa…cũng chẳng cần biết gì nữa! Kể cả tiếng nói lo lắng của người đang ở cạnh tôi này….
83 Chap46: Bí mật…bị chôn vùi…(2) -Nhiên…_Ai đó đến gần, nhẹ nhàng chạm nhẹ ngón tay lên trán tôi, khẽ vuốt những lọn tóc vương trên đó xuống. _Tại sao lại như thế?? Em đang gạt anh phải không??.
84 Chap46: Bí mật…bị chôn vùi…(2) (tiếp) Hắn vẫn không lên tiếng, lẳng lặng nhìn tôi, coi những lời của Khải Minh vừa rồi như gió thoảng bên tai, hoàn toàn không lọt một chữ nào! Làm ơn…đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa! Em sợ…bản thân sẽ không kiềm chế nổi mà lao vào vòng tay anh mất! Em không có tư cách ấy…anh nhanh đi đi…làm ơn….
85 Chap47: Bí mật…bị chôn vùi…(3) Đó là một ngày mưa rất nhiều năm trước đây…một buổi chiều tàn lạnh lẽo và ẩm ướt. Ngày đó trên đường từ trường học về nhà, anh-Trần Lâm…một chàng sinh viên trẻ….
86 Chap47: Bí mật…bị chôn vùi…(3) (tiếp) Nhưng năm tháng đứa bé sống trong nhà chị gái, Trần Lâm vẫn luôn theo sát từng hành động của nó với danh nghĩa là cậu ruột.
87 Chap48: Thức tỉnh… “Ngày…tháng…năm… Em lại sống qua thêm một ngày nữa rồi! Cha, mẹ chia tay rồi! Họ không cần em nữa…nhưng anh đừng lo! Em sống với cậu rất tốt! Cậu chăm sóc em chu đáo lắm.
88 Chap48: Thức tỉnh…(tiếp) Tôi nhớ ông ấy…và cũng nhớ hắn nữa! Trước đó tôi đã rất muốn rời khỏi cái thế giới này! Nhưng ngay cái thời khắc gần như lìa đời ấy…tôi lại thấy cảm giác đó chẳng vui vẻ gì cả…mà nó giống như…ngày tận thế, bao chùm quanh tôi.
89 Chap49: Cuối cùng cũng tỉnh! Kết quả kiểm tra cho thấy tôi đã có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên…nỗ lực từ phía bản thân tôi cần phải rất lớn mới có thể tỉnh lại được.
90 Chap49: Cuối cùng cũng tỉnh! (tiếp) Hai tháng sau. -Há miệng ra!_Ai đó nghiêm giọng ra lệnh, đưa thìa gì đó đến trước mặt tôi. -Không! Em không ăn thứ này nữa đâu! Em ngán lắm rồi!_Tôi bịt chặt miệng, lắc đầu lia lịa.
91 Ngoại truyện! 1. Đám cưới! Buổi tối trước ngày Thiên Bảo tốt nghiệp, tôi đã chuẩn bị cho anh một món quà rất ý nghĩa nhé! Định ngày hôm sau tặng anh lúc anh nhận bằng xong…thế nhưng mà…tôi còn chưa kịp tặng thì… -Anh Bảo! Chúc mừng anh!_Tôi vui vẻ chìa món quà ra trước mặt anh_Đây là….
92 2. Tin vui! Sau ngày tôi tốt nghiệp hơn 1 tháng, cũng là kỉ niệm ngày cưới của tôi và Thiên Bảo. Tôi làm rất nhiều đồ ăn chờ anh trở về, tưởng tượng đến cảnh anh vui vẻ cùng tôi ăn cơm, sau đó là đi dạo ôn lại chuyện cũ…nhưng thực tế thì…tôi chờ anh đến nửa đêm luôn.
93 “Ọc…ọc…ọc…” Rất xin lỗi chồng…nhưng mà…em đã phá hỏng nhã hứng của anh rồi! -Em chưa ăn tối??_Anh nghiêm mặt trừng tôi. -Em…_Tôi không có lời nào để biện hộ…chỉ có thể chậm chạp cứng nhắc gật đầu.
94 Ngoại truyện! 3. Mang thai! Nhưng sự thật thì… Không biết đâu! Người ta nói phụ nữa mang thai là hay ốm nghén, kén ăn lắm cơ mà! Còn tôi thì sao đây?? Chẳng những không giống người thường, mà cái dạ dày của tôi cũng ngày một lớn hơn hay sao ấy! Đặc biệt là gần đây tôi ăn ngày càng nhiều.
95 Nếu xét về phương diện nào đó, quả thực đây là chuyện tốt. Con nhỏ Nhí kia rất là ham vui, nhất quyết không chịu theo Gà Điên về nhà làm vợ hiền, dâu thảo.
96 Ngoại truyện! 4. Thiên thần nhỏ! Mang thai quả là một việc không dễ dàng gì! Cái bụng cứ ngày càng tròn tròn, giống hệt như trái bóng ấy; đi lại cũng khó khăn và mệt hơn trước, thành ra mỗi lần đi dạo đều phải bám vào anh, rất là mất hình tượng.
97 Hôm nay cô giáo ở nhà trẻ gọi điện về, nói Hoàng Thiên nhà tôi đánh bạn cùng lớp, vì thế tôi và anh đến đón con sớm hơn mọi khi, cũng là để giải quyết chuyện này với gia đình bạn nhỏ kia.