21 - Cẩm Đào. . . Tôi nghe nói cô suýt bị xe đâm. . . có sao không??
- Tôi đã dặn là cô không được ra ngoài cơ mà??
Nhật Viễn từ cửa chạy vào gấp gáp, trên người anh vẫn mặc bộ vest từ công ty bỏ cả công việc về nhà, mồ hôi nhễ nhại nhưng ánh mắt đầy lo lắng.
22 - Mời vợ cũ tới dự đám cưới của chồng mình sau khi li hôn. . . Ha ha. . .
- Có nên mời Cẩm Đào không nhỉ? Mình muốn xem biểu cảm của cô ta lúc đó ra sao.
23 - Anh đẹp trai. . . ra nhảy cùng em đi mà. . . !! - Cô gái bám lấy cổ Thiên Nham nũng nịu.
Thần Vũ đi tới kéo cô gái đó ra rồi lấy tiền trong túi áo mình giơ lên, liếc mắt ra hiệu đi chỗ khác.
24 - DỪNG ĐÁM CƯỚI LẠI NGAY CHO TÔI!!!
Giọng 1 người đàn ông phía trước cửa chính vọng vào làm thuyu hút bao ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người.
- Thằng con hỗn láo! Thật là không có phép tắc gì cả!
Đó là sự xuất hiện của 1 người đàn ông trung niên.
25 Anh thấy gì không. . . vậy là đám cưới của chúng ta bị phá hỏng rồi!!
Khuynh Thi nước mắt lưng tròng nhin Thiên Nham. Anh vẫn lặng im rồi buông lời:
- Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi.
26 - Do bác tự chuốc lấy hoạ vào thân khi đã ngăn cản tình yêu. . . chúng cháu. . . Vậy nên, bác. . . phải chết!
- Quyết định của cháu là đúng! Mong bác hiểu!
Khuynh Thi tay run run nhìn vào người đàn ông nằm hôn mê trên giường bệnh.
27 - Anh định nghe lời 1 ông già tâm thần mà đổ lỗi tội hãm hại ba anh lên người em à? - Khuynh Thi nhăn mày.
- Chính cô ta là kẻ hãm hại ba anh!! Anh định bỏ qua dễ dàng vậy ư?
Thiên Nham nhìn Cẩm Đào mà lên tiếng:
- Cô đi theo tôi! Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu!
Cẩm Đào gạt phắt tay Thiên Nham ra:
- Anh định đưa tôi đi đâu??
- Tính sổ tiếp? Đại loại vậy? Cô nghĩ tội đó tôi bỏ qua dễ dàng chỉ vì lời nói của ông già bị bệnh tâm thần đó ư?
- BỐP!!!
Không gian tĩnh lặng lạ thường.
28 Cánh cửa cấp cứu vẫn im lặng.
3 con người với 3 cảm xúc khác nhau.
Nhật Viễn lo lắng đứng ngồi không yên. Còn Thiên Nham thì đứng dựa vào cái tường cạnh đó trầm tư suy nghĩ.
29 Hôn hay. . . không hôn?
Đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Nhật Viễn lúc lúc này. Cũng chính là nguyên nhân làm anh phải chần chừ.
Nhưng hành động không nghe lời lý trí.
30 - Con trai. . . đã tới lúc con phải về với ba rồi!
Thiên Nham nắm chặt bàn tay áp trên mặt kính phòng bệnh. Đôi mắt chăm chăm nhìn vào đứa trẻ sơ sinh đang nhắm mắt ngủ ngon lành.
31 - Đứa bé đã. . . bị đưa đi rồi. . .
- Tôi. . . tôi không thể. . .
Cẩm Đào run rẩy trong cơn đau đớn. Đôi mắt đẫm lệ nhìn cái nôi trống rỗng.
- Mới nãy.
32 - Em sẽ giết đứa bé này. . . . vì đó là điều thoả mãn cho 2 chúng ta!
Khuynh Thi nâng đứa bé lên cao, giọng lạnh lùng trước sự sững sờ của Thiên Nham.
33 " Đứa bé cần có người mẹ bên cạnh!"
Lời nói của bảo mẫu như khắc sâu vào tim anh, lóe lên trong tâm trí Thiên Nham
" Cần phải có Cẩm Đào ư?"
* *
*
Sau mấy xuất viện, thể trạng của Cẩm Đào trở nên ổn định hơn nhưng tinh thần vẫn bị suy sụp hoàn toàn.
34 - Tôi cho cô 30 phút!
Dứt lời, đầu giây bên kia cúp máy ngay lập tức. Cẩm Đào trấn tĩnh lại để thoát khỏi ánh mắt nghi ngờ từ Nhật Viễn. Cô tỏ ra hết sức bình thản như chưa có gì xảy ra.
35 Khoảnh khăc 2 ánh mắt chạm nhau cũng làm dấy lên trong lòng 2 con người ấy mỗi cảm xúc khác lạ thường.
Thiên Nham vẫn kiêu ngạo thản nhiên đứng dựa người vào lan can nhìn xuống phía cô.