1 Tây Thiên thỉnh kinh, một truyền thuyết đã có từ lâu. Bốn người hình thù kỳ quái, mà ta, nguyện ý tin tưởng vào một dã sử hoang đường – bọn họ đều trải qua một đoạn khắc cốt minh tâm.
2 Đại Đường ở phía sau, hoàng huynh ở phía sau, nàng, ở phía sau.
Con đường phía trước dài đằng đẵng, tâm lộ(3) thê lương. Nàng phất tay áo, nàng rơi lệ, nhất định vẫn ở lại phía sau, mà ta, không dám quay đầu.
3 Ở ngàn năm trước định mệnh an bài, khiến ta trọn đời khó quên mạt tím thê lương nơi chân trời.
Gió trên thượng giới không có hương vị hoa gừng hoang dã, cây cối tịch mịch nhưng vẫn có thể lay động về đêm như trước.
4 Kiếp đó, năm đó, ngày đó, chiếc khăn tay đó, nếu như chưa từng lọt vào ánh mắt của ta mà vuột mất, liền trở thành định mệnh trọn đời.
Ánh tà dương diễm lệ chắc cũng không tươi sáng đến vậy.
5 Nếu nàng không chết, ta hận nàng cả đời.
Nay nàng đã chết, ta liền hận nàng đời đời kiếp kiếp.
Sông Lưu Sa uốn lượn tới chân trời, nét cười của nàng dần thấm sâu vào lòng ta.