21 Tối hôm qua theo như lời mẹ anh thì anh về nhà bố mẹ mình để cô và bánh bao nhỏ ở nhà nhưng không hiểu sao đêm qua anh không về,điện thoại cũng không gọi được khiến cô lo lắng cả đêm ngồi ngoài phòng khách đợi anh thức trắng một đêm.
22 Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trên giường bệnh cả cơ thể đau mỏi lúc này anh từ ngoài đi vào trên tay bế theo bánh bao nhỏ vào phòng của cô thì thấy cô tỉnh lại liền đi tời cạnh giường đặt bánh bao ngồi lên mét giường
* " em tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu, đừng cử động em còn yếu lắm " anh dùng tay vuốt mái tóc của cô dịu dàng nói
* "Con tôi"
* "Bánh Su không sao chỉ sinh non lên nằm trong lồng ấp thôi em đừng lo "
Thấy cô thở dài anh định cúi xuống hôn lên trán cô một cái,thật không ngờ cô lại quay mặt đi chỗ khác không muốn nhận nụ hôn của anh
Dương Phong cằm cặp lồng cháo bước vào phòng liền chau mày nhìn trên giường không thấy bóng cô đâu.
23 Ánh hoàng hôn cuối chiều chiếu căn phòng khách một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc sang trọng ngồi trên ghế sofa nhìn cô gái đứng trước mặt mình cúi gầm đầu xuống đất, bên cạnh bánh bao nhỏ tay cằm điện thoại của mẹ ôm chặt lấy chân cô
* " xem ra tôi đã quá coi thường cô"" tôi cho cô một tờ set trắng, cô buôn tha cho con trai tôi, tôi sẽ lo cho hai đừa con cô"
* "Con.
24 Khi anh bế bà đi cô cũng tính đuổi theo nhưng Bánh Bao lại giữa cô lại đúng lúc đó Bánh Su cũng bị tiếng hét của bà là giật mình tỉnh giấc lên cô đành dỗ hai bé mà ở nhà đợi.
25 Ngay sau đó, anh liền đuổi theo cô nhưng lại không kịp, lúc chạy xuống nhà đã không thấy bóng dáng của cô đâu nữa chỉ còn con đường vắng không một bóng người được chiếu sáng bằng những ánh đèn vàng nhưng lại vô cùng quẳn hiu.
26 5 năm sau
"Tinh. . . . . . . . tinh. . . . . . tinh " tiếng chuông cửa vang lên đánh thức Thiên Bình đang say ngủ bên trong
* " Anh Họ, mời sáng sớm anh làm gì thế " Thiên Bình uể oải trong nhà nói vọng
Thiên Bình mở cửa ra nhìn người đàn ông mặc bộ vest đậm màu khuôn mặt ư nhìn, tay cằm một cái hộp trước của nhà mình vừa có định làm hỏng chuông nhà mình luôn
* " đã 9 giờ rồi tiểu thư của tôi ạ em còn muốn ngủ bao giờ nữa "
* "Hi hiii, được rồi anh mau vào đi hôm nay anh không đi làm sao "
* " anh đi kí hợp đồng tiện thể mang quà sáng cho em luôn "
* "Cám ơn anh nhiều nha" Thiên Bình nhận lấy cái hộp trong tay Liễu Khoa
* "Công việc của em thì sao, hay về Liễu thị làm việc đi "
* "Ư không cần đâu anh, em đã nhận Cố thị rồi chiều nay ba giờ " Thiên Bình vui vẻ cằm ly nước đặt trước mặt Liễu Khoa nói
Năm đó Thiên Bình nhờ số tiền mẹ mình để lại mà sang Ý du học, cũng đã 5 năm rồi cô hề có tin tức gì về anh hay hai đừa con của mình nhưng một sức mạnh vô hình nào đó mách bảo cô rằng anh sẽ nuôi chúng tốt, cô luôn cố gắng để trở lên mạnh mẽ một ngày nào đó mang hai đừa bé trở về bên mình bù đắp khoảng trống 5 năm qua.
27 Thiên Bình vào làm ở Cố Thị đã được hơn 3 tháng. Cố Thị là một công ty lớn đương nhiên không chỉ có Thiên Bình là thiết kế mà còn rất nhiều người nổi tiếng trong ngành làm tại Cố Thi có thể nói đây là nơi học tật tốt nhất cho kẻ mời vào nghề như Thiên Bình nhưng đương cạnh tranh cũng không nhỏ may Thiên Bình chỉ là một nhà thiết kế mời ra trường chả ma nào rảnh rỗi để ý đến cô nàng.
28 Vào dịp cuối năm đúng bận không kể nổi tất cả nhân viên trong công ty thi nhau vát chân lên cổ mà chạy ngay cả giờ hoàng đạo cũng bị lãng quên luôn.
Ấy vậy mà không ai quên tiệc rượu cuối năm cả, nghe nói năm nay công ty lãi gấp 10 lần năm ngoài không những thế còn có tiết mục nhảy cùng ngài chủ tịch mà các cô nàng mong đợi ai cũng ra sức cô gắng để bản thân lọc vào mắt xanhc ủa ngài chủ tịch đây vậy mà ngài ta chả có chút chú ý.
29 Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của năm cũng là ngày mà tất cả những cô gái trong Cố Thị mong chờ suốt hai thàng qua cũng đến
8 giờ tối tại khách sạn 5 sao xa hoa nhất bậc thành phố, tại hội trường lớn của khách sạn được trang trí vô cùng long trọng vời màu chủ đạo là trắng vàng càng tôn lên sự cao quý của căn phòng.
30 Nhưng mà từ từ lần này Cố Dương Phong đi đến chỗ Hà Thiên Lan nhìn khuôn mặt tươi cười cô ta còn đang đưa tay ra về phía anh nhưng lại nhận được một nụ cười và cái gật đầu rồi đi lướt qua cô nàng ngay sau đó tiếng xì xào liền vang động cả không gian tĩnh lặng khiến cô nàng liền đỏ mặt xấu hổ thu tay về nhìn bóng lưng anh xa gần đến khi anh dừng lại ở một góc căn phòng nơi có một cô gái vẫn thư thả chả biết chuyện mọi chú ý trong căn phòng dồn về phía mình thì một giọng nói quen thuộc vang lên
* " Tiêu Thư tôi có thể mời cô nhảy một điệu được không "
Giọng nói vang lên khiến không gian liền trở lên tĩnh lặng mọi người đều chăm chú nhìn cô gái ngồi góc phòng xem ruốc cuộc là ai khiến vua của các vị vua trong giời kinh doanh này phải đi đến tận nơi thế này trái ngược lại với không gian của căn phòng trong đầu Thiên Bình liền có tiếng "bùm" nổ to lớn quay lại nhìn khuôn mặt tươi cười của người đàn ông trước mắt mình
Từ giọng nói cho đến khuôn mặt đều giống như người đàn ông mà hằng đêm cô nằm mơ không những thế còn đang nghiêm người làm động tác mời nhảy của người đàn ông lich lãm trước toàn dân thiên hạ trong giới thượng lưu.
31 3 ngày nghỉ lễ tết trôi đi nhanh chóng, mọi người lại trở về công việc của mình hàng ngày.
Theo lẽ thường Cố Dương Phong vẫn đến phòng làm việc của mình như bình thường nhưng lần này lại ghé qua tầng 20 trước quá lớp kính bên ngoài nhìn Thiên Bình một tay cẳm bánh mì gậm một tay cằm tài liệu chăm chú đọc vô cùng nghiêm túc bỗng chốc cảm thấy vô cùng thoải mái miệng trong vô thức mà cong lên thì bị Cố Thanh Hải đập vào vai một cái cưới toe tét nhìn anh mình ngẩy ngơ nhìn ai kia
* " anh còn muốn nhìn đến bao giờ nữa sắp vỡ kính đến nơi rồi"
Cố Dương Phong liếc em trai mình một cái rồi đi về phía cầu thanh máy Cố Thanh Hải cũng nhìn Thiên Bình rồi chạy theo ông anh của mình vào thang máy
* " anh sao anh không cho hai bảo bối về nhà, mẹ nhờ chúng sắp đến phát điên rồi đó "
* ".
32 6 giờ tại phòng vip nhà hàng Sang Hoa, Thiên Bình ngồi cùng gia đình Liễu Khoa dùng bữa tết liên. Thiên Bình ngồi cạnh Liễu Giang Dã ( con trai của Liễu Khoa 5 tuổi) đút đừng thìa cháo cho thắng bè nhỏ
* " Thiên Bình em mau ăn đừng để ý đến thằng bé nữa " Trương Thương Thương đưa đôi mắt điềm đạm nhìn Thiền Bình dịu dàng đầy yêu thương
* " chị dâu được cứ để em tự nhiên " Thiên Bình cười vời Trương Thương Thương ,
Nếu nói trong gia đình của Liễu gia có thế nói Thiên Bình quý nhất chính là người chị dâu này nếu không muốn nói là quý hơn cả người anh trai Liễu Khoa của mình.
33 * " Mạc Dương Phong đồ chó chết mà anh, đồ độc ác, vô liêm sỉ nhà anh, tất cả là tại anh là tại anh, tại anh mà tôi không thể ở cạnh con mình là tại anh mà tôi phải tha hương là tại anh tại anh, tại anh hu hu" giọng Thiên Bình càng ngày càng nhỏ dần cuối cùng lại thành bật khóc trong ngực anh
Cố Dương Phong nhìn người con gái trong lòng mình vừa gào hét chửi mình đến phát khóc mà bất lực đỡ cơ thể say đến mức mềm mũm ra của cô vào phòng vip của khách sạn năm sao cách Hạnh Phát không xa.
34 Lần đầu tiên trong đời Cố Thanh Hải thấy anh trai mình đi làm muộn điều đáng nói hơn mặt mũi bờ phờ quần áo thì sộc sệc chả giống anh ngày thuờng gì cả nhớ trước đây khi Cố Dương Phong thức trắng năm ngày năm đêm điên cuồng làm việc cũng không đến mức độ này không biết đêm qua đã xảy ra chuyện long trời nở đất gì mà biến một con rồng trở thàng gà dù trong một đêm thế này ( còn gì nữa không đêm xuân đáng ngàn vàng sao)
Cố Dương Phong vừa đến công ty lập tức ra lệnh họp đột suất kiểm tra từ trên xuống dưới từ dưới lên trên tất cả giám đốc bộ phần đều bị gọi họp kiểm trả mọi vấn đề đều bị Cố Dương Phong lôi ra mắng mỏ hết một loạt.
35 * " không muộn nếu em cho tôi một cơ hội "
* " nếu không "
* "Thì ngày mai cả đất nước này sẽ biết em cưỡng bức Cố Dương Phong tôi xong không chịu trách " Cố Dương Phòng đưa tay nghịch cọc tóc mai của Thiên Bình gian sảo nói, ngồi cả ngày không nghĩ ra cách gì để mang tiểu bạch thỏ về giờ bỗng nhiên nghĩ ra cách hay nha
* " ngài đe doạ tôi sao "
* "Ukm,hay là chúng ta chơi một trò chơi nha, em giút tôi thoải quyết nhu cầu sinh lí trong 1 năm tôi sẽ xoá đoạn viedo đó " Cố Dương Phong đắt ý nhìn cô anh không tin trong một năm không thể thu phục cô biết đâu lại kiếm ra baby mời nha
* "Chủ tịch à, ngài đúng là biết đùa người nha, ai chả biết phụ nữ muốn giút ngài giải quyết nhu cầu sinh lí xếp hàng dài cả nước này cơ chứ đâu đến lượt tôi "
* " Nhưng Tôi chỉ có nhu cầu vời em "
* ".
36 Cô Dương Phong nhìn tập tài liệu trong tay mình cảm thấy vô cùng buồn chán, chuyện của anh và cô cũng đã được 6 tháng trời mặc dù có tiến chuyển nhưng vẫn là mối quan hệ không rõ ràng, anh thực sự muốn mang con bạch thỏ nhỏ không hiểu chuyện kia về nhốt vào phòng cùng bánh bao nhỏ và bé su nha.
37 Trong mơ màng Thiên Bình cảm giác cả cơ thể mình được ai đó bế lên trong lồng ngực ấm ấp. Thiên Bình mời liều mình chống lại thuốc tê mở mắt mơ màng trong vô thức nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, người mà cô viễn viẽn không dám nghĩ, thì ra anh chính là điều may mắn nhất từ trước đến giờ mà cô có
Cố Dương bế cơ thể mềm mũm của cô bước ra khỏi phòng phẫu thuật đi thẳng lên xe trong lòng dối bời, nếu không phải em dâu anh sinh thì anh sẽ không đến bệnh viên sẽ không thấy cô đi vào phòng phẫu thuật thì có lẽ anh sẽ viễn viễn không biết được sự có mặt của đừa bé, nếu không phải anh xông vào thì có sẽ cô thực muốn bỏ đứa bé chưa thành trong bụng mình, cô hận anh đến vậy sao, cô thực sư không muốn cùng anh chung đôi lần nữa sao không muốn cùng anh xây đắp một gia đình nhỏ bé nữa sao.
38 ☔️☔️ Nửa tháng sau ☔️☔️
Sau khi báo trí đưa tin rầm rộ đến giờ phút này vẫn là chuyện hót nhất không chỉ trong giới kinh doanh mà trấn động cả nàng giải trí làm tan vỡ bao nhiêu trái tim của người đẹp.
39 Sau khi ngủ một ngày một đêm Cố Dương Phong cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy trong căn phòng nghỉ tại phòng làm việc của mình, thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là khuôn mặt gầy gò của cô đang nằm cạnh anh.
40 nửa tháng sau, tại tầng cao nhất cố thị
Cố Dương Phong ngồi trên bàn làm việc nhìn cơ thể nhỏ bé ngồi trên bàn trà cách đó không xa hì hục vẽ mẫu thời trang cho mùa thu sắp tời mà vui sắp phát điên
- "Thiên Bình "
- " Hả " Thiên Bình đang cúi đầu liền quay lại phía anh cười
- " lại đây "
Thiên Bình đang ngồi khoan chân trên ghế liền thỏ chân vào dép lon ton chạy về phía anh, vừa đến gần liền anh kéo ngồi lên đùi mình lười biếng cúi úp mặt vài gáy của cô hít hương thơm nhẹ nhẹ người cô tay nhẹ nhàng xoa bụng bầu của cô
- " Dương Phong "
- " ukm"
- " anh mệt lắm à "
- "Ukm"
- " vào phòng nghỉ chút đi "
- " không muốn "
- "Tại sao "
- " muốn em lo thêm chút nữa"
- " đáng ghét, mau bỏ ra "
- "Không bỏ, Thiên Bình bao giờ em mời chịu về nhà vời tôi "
- " bao giờ bánh bao vời bé su mời về "
- " nhờ lắm hả "
- "Biết mà còn hỏi "
- " nhờ tôi hơn hay con hơn" ( mặt dày quá anh hai)
- ".
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không
Số chương: 50