1 Ánh nắng mặt trời len lỏi vào khe cửa sổ chiếu lên người một cô gái xinh đẹp mái tóc ngắn ngang vai được uốn nhẹ phần đui khiến cho gương mặt của cô thon gọn hơn.
2 Anh đi lại chỗ cô nâng càm cô lên rồi bóp thật mạnh đến nỗi anh đã buông ra mà nơi vừa bị anh bóp vẫn còn lưu lại dấu.
" Cô ta là ai "
Anh đứng lên nhét tay phải vào túi quần.
3 Sáng hôm sau, cô mở mắt ra, đập vào mắt cô là một thân thể to lớn, cường tráng, cô cảm thấy anh lúc ngủ thật đẹp trai, anh hiền và dễ thương nha, anh như chú gấu con đang ngủ đông vậy, cô lấy tay sờ lên gương mặt tuấn tú của anh.
4 Cái gì, Tống phu nhân, cô có nghe lầm không muốn làm phu nhân dễ như vậy thì tại sao đến giờ anh vẫn chưa kết hôn, hay là anh đùa với cô, hay là đang lừa gạt cô nhưng cô có gì để anh lừa gạt chứ, thất tỉnh đi Y Y mày đang mơ đó.
5 " Cậu ngồi xuống đi "
Dì Lam đưa tay ra ý mời anh ngồi xuống.
" Vâng "
Anh như một chú mèo nhỏ trước người nhà của cô.
" Cảm ơn con đã giúp đỡ bà và các cháu ở đây, nếu như không có con thì bà già này không xong rồi "
Bà cô nắm tay anh.
6 Anh ra khỏi bàn làm việc, đi khóa cửa phòng lại, khóa xong anh quay đầu lại nhìn thấy tấm lưng trần gợi cảm và cặp mông căn tròn, anh thật sự không chịu nổi nữa rồi, hôm nay anh nhất định sẽ ăn sạch cô.
7 Cô vâng lời anh ăn cái bánh kem, ăn gần hết cái bánh thì coi thấy trong miệng mình có cái gì đó, cô nhã ra tay.
Nó lấp lánh, giống như kim cương vậy, không sai đó chính là chiếc nhẫn kim cương.
8 Bây giờ anh đang rất hạnh phúc thì ả ta quay về để làm gì chứ.
" Nói đi "
Cậu nhóc thì chạy quanh nhà chơi, anh bảo cô lên phòng còn anh với ả ta thì ngồi xuống sofa nói chuyện.
9 " Em nói gì "
Anh nhăn mặt đứng dậy.
" Em nói em muốn bỏ cái thai này "
Cô chống hai tay xuống giường nhìn anh.
" Em không thương con sao "
Anh xuống giọng.
10 Cô trở về nhà thấy anh ngồi trên ghế người đầy sát khí cô không dám lại gần mà đi thẳng lên phòng.
" Đứng lại đó "
Cô đang đi thì bị anh kêu lại, cô dừng một chút rồi đi lại ghế.
11 Anh ta quay qua nhìn anh.
" Anh gọi tôi sao "
Người phụ nữ đi cạnh anh ta củng quay qua nhìn anh.
" Anh có phải người trong hình này không "
Anh mở điện thoại đưa lên trước mặt anh ta.
12 Cô cười cười nhìn anh.
" Anh. . . . anh đi đâu vậy "
Anh bỏ đi lên lầu, cô nhìn theo bóng lưng anh.
" A. . . . Tiểu Khương "
Cô bế Tiểu Khương lên, cô đi lại ghế sofa.
13 " A. . . . a. . . anh "
Cô há miệng chữ a nhìn anh.
" Tháng vừa rồi tôi vắng mặt là do công ty bên Mỹ có vấn đề, tôi phải sang để giải quyết, chưa kịp thông báo với mọi người, làm mọi người lo sợ rồi "
Anh ngồi xuống ghế dành cho chủ tịch rồi đảo mắt nhìn từng người.
14 Khoảng 18h hôm đó cô chạy đến nhà Trịnh Kiên, trước khi đến cô còn ghé cửa hàng tiện lợi mua nào là quần áo, phấn, khăn ướt, bánh kẹo, rau củ, thịt.
Cô định nấu một bữa ăn rồi chờ anh về ăn cùng, nào ngờ khi cô đến thì anh đã về rồi.
15 Cô ngã xuống lề đường, cô nằm trên một vũng máu tươi, người đi đường bu lại xung quanh, họ cảm thấy tội cho cô gái trẻ như cô.
5 phút sau xe cấp cứu đến, chở cô đến bệnh viện.
16 Hôm sau anh mua một cái bánh kem rồi đưa hai tiểu bảo bối đến bệnh viện.
" Mẹ ơi "
Tiểu Thiên đẩy cửa vào rồi chạy đến nhảy lên giường của cô.
Cô âm yếm nhìn Tiểu Thiên vuốt tóc.