21
Anh nhìn lấy bộ đồ lót anh đã dặn người làm mua cho cô, hai mắt nhíu nhẹ. Giọng điệu vẫn trầm mặc nhưng đầy khơi gợi.
-Quả nhiên là vừa vặn, không sai một li nào.
22 Khả Phong thoáng rời lấy cánh môi mọng ướt kia một cách luyến tiếc. Anh muốn để cho Khiết Tâm thở một chút, anh thong thả ngắm nhìn gương mặt đang đỏ chín vì ngượng vì tức kia của Khiết Tâm.
23 Bất chợt bàn tay hư hỏng của Khả Phong di chuyển xuống đôi gò bồng đào trắng nõn, căng tròn của Khiết Tâm. Cô hoảng hốt la lên nhưng chưa kịp phát ra tiếng thì lại bị chiêu "khoá miệng" của Khả Phong làm nín bặt.
24
Ánh nắng rọi qua màn cửa làm Khiết Tâm tỉnh giấc, cô khẽ trở người liền lập tức cảm nhận được cả thân thể đang bị siết chặt.
Khiết Tâm sửng sốt nhìn sang thì chẳng ai vào đây ngoài Khả Phong.
25
Khiết Tâm vừa bước vào cửa lớp lập tức bị tiếng thét chói tai của Triệu Bân làm giật mình
-Khiết Tâm, cậu. . . cậu sao rồi. .
Triệu Bân vừa nói vừa liên tục xoay xoay người Khiết Tâm làm cô chóng cả mặt
-Gì thế? Tớ vẫn yên ổn đứng đây mà.
26
Xe vừa về đến dinh thự, Khiết Tâm đã vội vã mở cửa và chạy thật nhanh lên phòng, đóng sầm cửa lại
-Sao vẻ mặt lúc nào cũng đáng sợ như vậy chứ?
Vừa thở cô vừa đặt tay lên ngực, rồi tiện tay khoá luôn cửa.
27
Dứt lời Khả Phong đã dễ dàng vật lấy Khiết Tâm ngã ra giường. Cô kinh khiếp hồn vía, hoảng loạn đấm đá tới tấp nhưng thật sự chẳng trúng được cái nào
-Chú.
28
Đau. . . đừng mà. . .
Khả Phong như quên mất đây là lần đầu của cô, anh thoáng chốc nhẹ nhàng, cứ lần lượt đưa nhẹ một phần đầu ngón tay ra vào hoa huyệt đang dần ẩm ướt.
29
Khiết Tâm mở nhẹ hàng mi, ánh nắng từ ngoài khung cửa sổ soi nhẹ vào mắt cô. Cô đưa tay che đi, nhíu mặt tỏ vẻ khó chịu.
Ngay lập tức có một nam nhân bước đến kéo rèm cửa lại, tránh ánh sáng hắt vào cô.
30 Khiết Tâm hôm nay sẽ có bài thuyết trình về văn học, nhưng mà mọi chuyện Khả Phong gây ra cho cô đêm qua hoàn toàn khiến thần kinh cô bị tê liệt. Cô đã chẳng thể chuẩn bị kịp cho bài của mình.
31 Khiết Tâm lặng lẽ đi nhanh lên phòng, Khả Phong thận trọng quan sát cô từ lúc cô bước khỏi cổng trường. Nhận ra đúng là có gì đó làm cô không vui ra mặt đến vậy.
32 Hôm nay Khả Phong dậy từ rât sớm, và anh cũng không đưa Khiêt Tâm đến trường. Cung Phi sẽ là người đưa cô đến trường hôm nay
-Đại tỷ à! Tỷ làm thế nào mà hạ gục được cái tảng băng trôi ngàn năm như Lão Đại của chúng tôi vậy hả?
Cung Phi ngồi ghế trước ngoảnh đầu lại miệng nhoẻn cười đầy thích thú.
33 Khiết Tâm vừa trở lại vào lớp ngay lập tức bị Triệu Bân kéo nhanh vào chỗ ngồi, vẻ mặt đầy tò mò
-Ê! Thấy rồi nha. Lúc nãy tớ thấy cậu với người đàn ông kia.
34 Khiết Tâm như không thể giữ nổi tâm trí mình, cô cứ kêu rên từng tiếng, hơi thở gấp gáp và sắc diện đầy gợi tình thật khiến người khác càng muốn phát điên.
35 Sr mọi người, mấy hôm nay kẹt việc nên up trễ!
Thoắt cái chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày sanh thần của Khiết Tâm. Khả Phong đã căn dặn kĩ càng người trên kẻ dưới sắp xếp chuẩn bị một buổi tiệc sanh thần cho tiểu đào thê của mình.
36 Khả Phong nhanh chóng lên xe trở về dinh thự, lòng anh lúc này chẳng khác gì ngồi trên đống lửa.
Hôm nay ơ công ty, một người tự xưng là Lam tiên sinh đến bàn bạc với Khả Phong về vấn đề mở rộng quy mô kinh doanh khai thác đá quý.
37 Khiết Tâm bị đánh thức bởi một làn nước lạnh ngắt tạt thẳng vào thân người. Cô mở nhẹ hàng mi, nhưng trước mắt vẫn tối mịt mờ. Cô không thể thấy được gì.
38 Đã hơn một ngày trôi qua, tung tích của Khiết Tâm hầu như là một con số không. Dù đã cho người theo dõi rất sát, nhưng tên Nhiếp Lãnh quả đúng là không phải hạng tầm thường.
39 -Thuỵ Hi, anh đâu rồi? Bác sĩ Thuỵ đâu gọi ra đây mau cho tôi!
Cung Phi hét lên làm náo loạn cả bệnh viện, Khả Phong đang được khẩn trương đẩy nhanh vào phòng cấp cứu, bên cạnh là Khiết Tâm luôn ra sức nắm chặt lấy bàn tay đầy máu của anh, mặt mũi cũng biến sắc theo
Từ phía xa, một nam nhân dáng người cao ráo, khuôn mặt thư sinh vô cùng, khoác trên người áo blue trắng đang gấp rút chạy đến
-Thuỵ Hi, mau lên.
40 Thêm một ngày trôi qua, Khiết Tâm đã hai ngày không đến trường, phần vì Khả Phong muốn cô có thêm thời gian để nghỉ ngơi sau biến cố vừa rồi, phần vì anh muốn có cô bên cạnh trong lúc nằm viện.