1 - Tiểu bảo bối a, mẹ về rồi đây con có nhớ mẹ không ?- Vâng vâng, nhớ nhớ lắm đại mẫu thân à con đề nghị mẹ đừng nói những câu buồn nôn như thế nữa a ? – tiếng trẻ con lảnh lót vang lên kèm theo là tiếng thở dài.
2 Hôm sau, ngày đầu tiên đi làm Lưu Tâm quyết tâm thức dậy thật sớm mà lý do thì chỉ có một đó là không muốn gặp vị tổng giám đốc của Tề thị. Không biết là do bình thường cô không tích đức hay vì ông trời muốn trêu ngươi con người mà cô gần như là người đến công ti sớm nhất chỉ sau một người đó là Tề Hạo, người được mệnh danh là “khuôn mặt băng”.
3 Cô kết thúc một buổi làm việc vất vả, nhìn đồng hồ hoảng hốt thốt lên- Đã 5 giờ hơn rồi ư? Chết muộn đón bảo bối rồi a!“Dinh dinh” cùng lúc đó điện thoại cô vang lên, lấy ra xem thì ra là tin nhắn của bảo bối “mẹ, hôm nay trường con có buổi kiểm tra sức khỏe đột sức, khoảng 5 giờ 30 mẹ hãy đến”.
4 Sáng hôm sau. . . . - Mẹ với khả năng của mẹ không làm ở công ti của Tề gia đó mẹ có thể làm chỗ khác mà!Nghe câu nói của Thiên Ân, Lưu Tâm suýt chút phun cả sữa đang uống ra ngoài.
5 Sau khi hết giờ làm việc cô vội vàng chạy về nhà, nhưng người nào đó đã nhanh hơn cô, lái xe đợi trước cổng công ti. Vừa thấy anh cô bị dọa cho giật bắn người nhưng vẫn bình tĩnh nói:- Anh sớm như vậy a?- Tất nhiên nếu tôi không đợi em thì em đã chạy mất rồi đúng không hả.
6 Tề Hạo vẫn cười, nhưng hàn khí tỏa ra xung quanh đủ làm cho người ta đông cứng- Con thật thông minh, nghĩ sao thì là vậy a! Con đúng là con của ta, việc này không có gì bàn cãi!Thiên Ân vẫn sử dụng bộ mặt ngây thơ nũng nịu với mẹ- Mẹ thật là chú này là cha con không?Nhìn con mình Lưu Tâm thầm mắng “tên tiểu quỷ chết tiệt con không phải đã sớm biết rồi sao!? Lại còn giả vờ”.
7 Bỏ lại cậu nhóc một mình ngẩn ngơ dưới nhà, kéo cô vào phòng sau đó Tề Hạo nhàn nhạt nói:- Em đi tắm trước đi!Lưu Tâm nghe liền ngạc nhiên và bối rối:- Tắm? Tôi còn không mang theo quần áo, mà thưa tổng giám đốc anh còn chưa cho tôi biết sao tôi lại ở trong phòng anh đây!Ngón tay anh chỉ vào cái tủ áo to đằng kia nói:- Quần áo của em tôi đã mua, để trong đấy.
8 Ngày hôm sau, cả nhà của Tề Hạo thức dậy từ sáng sớm, sau khi ăn sáng Tề Hạo và Lưu Tâm đi làm và tất nhiên hai người sẽ không đi cùng nhau (cái này là theo ý chị Tâm a).
9 Nhiệt độ trong phòng khách bất giác hạ xuống thêm vài phần, hay nói đúng hơn là do hàn khí trên người Tề Hạo toát ra - Người cô ấy yêu thương?- giọng anh thêm mấy phần băng lãnh.
10 Viên Viên thật không ngờ Lưu Tâm lại đồng ý nhanh như vậy. Cô còn nghĩ là do tiểu bảo bối thuyết phục a. - Tâm Tâm nhưng là bây giờ tớ không ở Anh quốc tớ đang ở Los Angeles.
11 Ngày hôm sau. . . . . Buổi sáng Lưu Tâm vốn là sau khi ăn sáng xong thì điện thoại xin nghỉ phép. Tề Hạo đứng gần đó nghe được bèn giả vờ hỏi:- Hôm nay em không được khỏe à?Lưu Tâm tắt điện thoại liếc anh một cái rồi đi thẳng lên lầu, Tề Hạo thấy cô như vậy thì tâm tình có phần bực tức, nhưng là cũng không nói lời nào ra ga lấy xe đi.
12 Tâm tình của Lưu Tâm vốn rất tốt nhưng giờ lại trở thành tồi tệ, Viên Viên và Thiên Ân cũng nhận ra điều đó. Hai người cùng chạy đến xem tin nhắn đến của Lưu Tâm.
13 Hai người cùng thỏa hiệp. Sau đó Tề Hạo bước ra xe nói với Thiên Ân - Mẹ Viên Viên của con muốn con ở cùng với cô ấy!Thiên Ân vốn chính là thiên tài sao lại không hiểu, lập tức hỏi- Thế còn mẹ cháu, không phải sẽ sống với chú?Tề Hạo nhíu nhíu mi tâm trả lời - Tất nhiên!- Không được, sao lại để mẹ sống cùng một người lang sói như chú a?- cậu hét lênLúc đó Viên Viên bước ra, kéo cậu ra khỏi xe nhẹ nhàng bảo - Chúng ta cùng làm thí nghiệm với hắn!Thiên Ân nghe đến đây cơ hồ nghi hoặc hỏi - Thí nghiệm? Nguyên là thế nào?- Đến bây giờ con vẫn không chịu nhận hắn là cha không phải vì là con nghi ngờ hắn đối với Tâm Tâm chúng ta có thực lòng! Vậy sao chúng ta không cho hắn cơ hội chứng minh.
14 Nuốt nước bọt xuống cổ, Lưu Tâm nói- Nếu anh làm gì tôi, tôi suốt đời suốt kiếp này sẽ hận anh không tha thứ cho anh đâu!Những chữ như là “ suốt đời suốt kiếp này hận anh” hay “không tha thứ cho anh đâu”, in sâu vào đầu Tề Hạo.
15 Tề Hạo nguyên chính là cả năm hiếm khi có dịp nghỉ ngơi mấy ngày lại còn có bảo bối yêu kiều Lưu Tâm bên cạnh, anh tất nhiên là vui. Thấy cô đã dậy anh liền bảo cô đi làm vệ sinh cá nhân rồi lại kéo cô đến phòng chứa quần áo.
16 Tuy là bị nạn nhưng thấy Lưu Tâm đang ngủ ngon như vậy, Tề Hạo cũng không nỡ đánh thức cô nên đành phải ngồi chờ. Anh ngắm kĩ khuôn mặt của cô gái nhỏ đang ngủ.
17 Nhưng là ai đó không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp nắm lấy thang dây bước lên. Trong lòng Tề Hạo không khỏi buồn bực, anh cũng nắm dây bước lên. Sau đó xe từ từ lăn bánh đưa hai người về khách sạn.
18 Hai giờ trưa giờ tiếng chuông điện thoại kêu ing ỏi. Lưu Tâm ôm đầu ngồi dậy với tay lấy điện thoại. Vừa ấn nút nghe, thì một giọng trẻ con có phần tức giận vang lên - Mẹ, bây giờ là hai giờ rồi, mẹ đang ở đâu?Lưu Tâm nghe xong vội trợn tròn hai mắt, dùng giọng nỉ non nói- Bảo bối mẹ xin lỗi, chỉ tại mẹ ngủ quên con đợi một lát mẹ ra ngay!- nói xong cô vội vội vàng vàng lấy một bộ quần áo, chạy nhanh vào trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân sau đó bước nhanh ra ngoài, vừa ra đến cửa Lưu Tâm thấy tay cô đã bị nắm lại.
19 Sáng hôm sau, Viên Viên tiễn hai mẹ con ra đến tận sân bay. Cô thực sự không nỡ xa người bạn thân này, nhưng mà có những việc không phải muốn là được.
20 Tớ là Tiểu Miu đây, tớ dừng bộ này cũng hai tháng rồi thực xin lỗi. Nhưng dạo này tớ có nhiều chuyện không vui quả thật không có tâm trạng viết lách, tớ sẽ cập nhật chương sớm nhất có thể.