1 Hai anh em nhà Win là hai anh em song sinh có trí tuệ vượt người. Cả hai đều là nhà khoa học lừng danh nhất thế kỉ bây giờ nhưng đáng tiếc đều có một tuổi thơ không mấy đẹp.
2 Sau khi tỉnh dậy cũng là một ngày mới, quay qua quay lại vẫn là cái căn phòng lúc tối và anh trai song sinh thân mến vẫn là một hồn ma bay lẩn quẩn trong phòng.
3 Sau khi không tiễn hắn ra đi cô quay về bộ dáng bất cần đời nói chuyện với ông anh trai.
- Chậc, cũng tiếc ghê ha. Hắn trông cũng đẹp zai vậy mà cuối cùng chui tọt vô hậu cung nữ chủ.
4 - Không cần đâu! Con ở bệnh viện mấy ngày nay rồi, con muốn về nhà cơ! - Trước lời nói kia cô bất bình lên tiếng.
- Không được đâu tiểu Tuyết, lỡ như con bị gì thì sao? Lỡ như cái đó mà là virus thì rất nguy hiểm.
5 Chiếc xe lăn bánh tới một căn biệt thự xa hoa lộng lãy thiết kế theo kiểu châu âu.
Bước vào căn nhà, một người đàn ông cùng người phụ nữ đang ngồi ở phòng khách, còn có nữ chủ đại nhân cùng em rể nữa chứ.
6 Sau khi nằm suy nghĩ một chút cô vươn vai đứng dậy chọn một bộ đồ thật thích hợp bước ra ngoài. Vì sợ mấy người kia còn ở dưới nên cô leo cửa sổ đi ra ngoài.
7 - Ố ồ ô!
Cô nhìn chiếc vali chỉ vỏn vẹn có hai quyển sách, một cái máy tính, một cái đồng hồ, 2 bộ váy dự tiệc cùng một vài thứ linh tinh mà thở dài.
8 Ăn uống no nê, Mỹ Tuyết bước ra căn phòng hay nói đúng hơn là ban công mà cô đã cho người sửa.
Tại đây cô có thể nhìn thấy được đa phần mọi thứ xung quanh, khẽ mở cửa sổ đón những đợt nắng chiếu vào.
9 Mà phải nói thật cái web của cô giờ rất được yêu thích, cô cùng anh hai đang cật lực vẽ tiếp bản thảo cho kì tới. Hai người bọn cô đều đã vẽ xong được 3 tập bản thảo hay nói khác là 3 phần nữa.
10 - Bức tranh đó hả? Tôi mua ở một gian hàng tranh nhỏ gần đây. - Cô nhún vai đáp.
- Wa! Nó thật là đẹp, chị cũng tính mua mấy bức như vậy, em có thể chỉ chỗ cho chị không?- Nữ chủ bạch liên hoa vội ngưng màn nước mắt như mưa quay qua cười nói.
11 Vừa về nhà cô đã nằm lên chiếc giường yêu dấu định đánh một giấc thì ông anh hai lại lên tiếng.
- Lúc nãy có thư từ nhà trường gửi tới, nói mai phải đi học, đồng phục cũng gửi tới luôn rồi.
12 Sáng hôm sau, với tâm trạng vô cùng thư thái, mỗ nữ nào đó làm heo đến tận gần giờ đi học mới chịu dậy. May mắn thay hôm nay chỉ đi nhận lớp với khai giảng nên cô không cần lo cái quái gì.
13 - Vậy sao? - Cô quay mặt đi, tránh cái cảm xúc sợ hãi.
- Lấy tư cách là một họa sĩ nổi tiếng, tôi khẳng định.
- Sao cũng được, tôi không quan tâm.
14 Về đến nhà, cô thả mình rơi tự do trên chiếc giường mềm mại, miệng mấp máy hỏi.
- Anh hai à, giờ làm gì nữa đây?
- Anh không biết, hay em đi mua sắm gì đó đi, cũng lâu rồi em không sắm cho mình vài bộ mới.
15 - Ok! Vậy nếu đã là người một nhà, tôi tin tưởng chỉ cho cô chỗ ở bí mật của tôi. - Cô bắt đầu dắt Lisa ra căn phòng bí mật của mình.
- Oa! Hai người thật sự rất tuyệt đó nha! Xem đi, biết bao nhiêu bức tranh đẹp này! - Cô ấy suýt xoa khen ngợi xung quanh.
16 - Thôi thôi, mau đi ăn cơm rồi còn chuẩn bị mai đi học! - Cô cười nói.
- Ok!
Thế là hai nhỏ nhanh chóng chạy vô bàn ăn tối, chuẩn bị cho một ngày mai hắc ám.
17 - Hờ, cô là ai? - Winter cười hờ một cái rồi nhàn nhạt hỏi.
- Ơ, Tuyết Tuyết, mình là bạn thân của cậu đây. Cậu không nhớ sao? - Cô ta thoáng bối rối nói.
18 - Tuyết Tuyết à, nói xấu thầy cô là không tốt đâu!
Bỗng từ đâu một giọng nói vang lên. Cô với Lisa quay lại thì gặp bản mặt của nữ chủ với Hoa Nghi tươi cười nhìn cô.
19 - Biết tên anh chị rồi, vậy em tên là gì? - Cô hỏi.
- Em là Tử Văn. Mọi người gọi em là Văn Văn đi! - Tử Văn mỉm cười nói.
- Ọt ọt! - tiếng bụng kêu phát ra từ bụng Tử Văn khiến cậu bé hơi ngượng ngùng còn ba người kia thì cười vui vẻ nói.
20 Sáng hôm sau, cô và Lisa phải đến trường nên để hai anh em kia ở nhà. Hôm nay bầu trời trong xanh mát mẻ thế mà éo le thế nào, tự dưng đang đi bọn cô bị một đám chặn đường.