1 Nó đang chết đứng như Từ Hải trước ngôi Biệt Thự xa hoa trước mắt. Hôm qua nó biết được sự thật về thân phận của bản thân- tiểu thư của tập đoàn “ Tân Hoàng”.
2 Lúc nó tỉnh dậy thì trời đã tối thui… rời giường nó lê cái tấm thân xuống lầu. Theo tiếng gọi của bao tử nó đi vào nhà bếp thì thấy ba mẹ nó với 1 đứa con trai đẹp như con gái ( Chị so sánh thực 1 tí được không) đang chuẩn bị ăn cơm.
3 - Ây da…. . - Người bị nó đụng trúng mông tiếp đất. - A. Cho tui xin lỗi. . ngàn lần xin lỗi, tui không có cố ý mà ám sát người đâu huhu…. . Tại tui hk nhìn kĩ đường cho xin lỗi hụ hụ.
4 Cuộc sống của nó cứ vậy mà tiếp diễn, giống như 1 vòng tuần hoàn, Sáng dậy đi học, chiều về nhà bên baba và mama của nó, tối thì đốp chát với anh hai.
5 Ở 1 nơi khác. - Anh thấy Pama kể về tên chồng của em nghe cũng đâu có tệ đâu sao e…- Anh điên vừa thôi. Pama nói là hắn đứng đầu băng đảng trong giới hắc đạo đó.
6 Hắn trợn mắt lên, xem ra không thể nhẹ nhàng được nữa rồi. Hắn nắm tay nó kéo đi, cố phanh không chịu đi. - Làm gì vậy? Bỏ ra coi. Anh là ai. Sư phụ ơi cứu con, cô ơi, Ngọc ơi, Khánh ơi.
7 8h tối ở phòng nó, đang ngồi ăn bánh nghe nhạc thì điện thoại nó reo. - A lô- Anh nè! Nhớ anh hông???- Cho hỏi anh tìm ai?- Tìm em chứ tìm ai. - Vậy chắc anh lộn số rồi- Nó định cúp máy - Ê, ê khoan.
8 Ở ngõ X phường XX đường XXX khu phố XXXX, nơi không ai đi qua có 4 đứa đang đứng đó. Nó đội cái nón lên nhìn rất năng động rồi cùng Khánh đến chỗ An và Ngọc.
9 Sáng thứ 7 tức trước ngày cưới, ai cũng bận rộn, chỉ có nó là ăn không ngồi rồi. Nó lấy điện thoại ra. - A lô Ngọc hả?- Ờ tao đây- Qua nhà tao gấp. - Chi?- Nhanh đi tao có chuyện quan trọng liên quan đến kinh tế thế giới cần mày giúp.
10 Cả bọn đang làm bản báo cáo nộp vào tuần sau thì đột nhiên…. * Lời ca cuốn âm thanhTừng cơn gió mong manhĐưa trái tim tôi hát ca vang từng ngàyBình minh đón tương laiHoàng hôn khép chong gai 1 nụ cười mới quanh giấc mơỞ phía cuối đoạn đường 1 ai đó đêm nayDang cánh tay ôm lấy thân tôi vào lòng1 điều tôi kiếm tìm1 loài hoa khác biệt Mùi hương chẳng giống theo 1 ai tôi là tôi.
11 Hắn lái xe đi, 1 tay ôm người đang bất tỉnh nhân sự, 1 tay lái xe, hắn cuối xuống nhìn nó dịu dàng. - Nửa tháng chơi như vậy là quá đủ rồi bây giờ sẽ tới phiên tôi.
12 Nó vừa trượt vừa thắt cà vạt, mặc áo khoác, mặt buồn hiu. Lên lớp nó ngồi xuống ghế théo đôi partin ra mà không nói câu nào. - Nè, con sao vậy?- An- Con chán quá, bùn quá, khổ quá, uất ức quá,….
13 - Dạ không tìm thấy-1 tên thông báo- Đi – hắn tiết kiệm lời thấy ớn. vô duyên thấy sợ luôn. Zô nhà người ta không nói không rằng lục xoát chẳng 1 lời hỏi hay xin lỗi.
14 “ Mấy cái người này” nó cầm sắp hồ sơ đi lên phòng chủ tịch. - Má ơi! Chi mà tầng 20 dữ rứa. Lỡ như thang máy mà hư 1 cái là đi bộ khùng luôn. HaizzzzzCộc…cộc…cộc- Vào điCạch.
15 ------------Lâm Vũ Gia Linh: sống ở mỹ. Có 1 mái tóc ngang lưng màu vàng cam gợn sóng, đôi mắt đen láy giống y chang thằng anh nó :3. Tính cách: Ngang bướng, phá không thua gì nó, đai đen karate.
16 Bây giờ là 20h tối chủ nhật, nó mặc 1 cái quần thun đen, áo 3 lỗ trắng, áo khác lửng dài tay màu đen, nón trùm lên đầu, chân đi bata đang lướt ván. Núp sao cổ lẩn trong tóc nó là con Tiểu Miu nó mới chơm được ở chương trước (~.
17 - Vy, ê ê ê – An giật giật tóc nó. - H…hả???- Giờ học mà hồn thả đâu trên nóc nhà vệ sinh vậy?- An- KHông có gì. - Nói rồi nó úp mặt xuống bàn. - Nhoàm…nhoàm….
18 - Em hét cái gì ?- Hắn nới lỏng tay ra- Tự dưng anh kéo tôi vào xe, làm tôi tưởng…ủa mà sao anh hông đi trước đi?- Chồng đi xe hơi, vợ đi xe “2 cẳng” xem sao được.
19 không khí phòng khách ngày càng u ám hai ba người đi lại không dứt. còn hắn thì ngồi trên ghế sofa khuôn mặt tăm tối đầy tính sát thương. Linh cũng không khỏi lo lắng cứ hết đứng rồi lại ngồi rồi lại ngó ra cửa chờ đợi hình bóng của nóbỗng có điện thoại gọi đến hắn chẳng thèm nhìn số cầm phắt lên bấm nghe - xin chào người anh em, lâu rồi không gặp nhau.
20 đầu nó đau lắm nó muốn thấy hắn, nhớ những cử chỉ, lời nói bá đạo của hắn. Nhơ hắn đã yêu thương đùm bọc nó như thế nào. Thậm chí nó còn chưa nói bây giờ hắn đỡ đáng ghét hơn rồirầm.