1 Trong bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông, Mùa Hạ tượng trưng cho tuổi trẻ, của những khát khao, hy vọng, Những khờ dại, ngốc nghếch, Có một chút bồng bột, với tất cả nhiệt huyết cháy bỏng.
2 Chương 2: Sau hôm đó mẹ chả mấy dắt tôi ra ngoài chơi nữa, kể cả tôi có vòi vĩnh mẹ cho theo mua bánh xà phòng, hay chai mắm. Ở trên lớp mẫu giáo, tôi thấy mẹ nói gì đó với cô giáo, thành ra giờ chơi cô ấy cứ tách tôi khỏi đám con trai.
3 Chương 3: Như đã hứa, chiều mẹ cho đi siêu thị Mẹ & Bé ở tận trung tâm thành phố. Theo vào trong, tôi chỉ dán mắt vào những cái quần áo có túi hộp ở quầy bạn nam, nhưng mẹ cứ kéo tôi ra khu bên phải.
4 Chương 4: Quạt đang chạy vù vù, tôi ngồi hong cho khô tóc thì mất điện. Đợi mãi mới tới giờ chiếu Những Bông Hoa Nhỏ mà không được xem. Cắt điện cả khu, mọi người kéo nhau ra ngoài hóng gió.
5 Chương 5: Hoàng mới có một chiếc xe đạp. Chiều chiều tôi thấy cậu ta được bố cho tập đi. Bố cậu ấy trông dữ tướng, bên bắp tay còn xăm trổ nên chả đứa nào dám mượn.
6 Chương 6: Hè năm lên lớp hai, ba cậu bạn của tôi được đi học võ, thấy vậy tôi cũng đòi đi. Mẹ bảo rằng con gái nên phát triển tâm hồn, yếu ớt một chút để được con trai bảo vệ, vì thế nên học về năng khiếu.
7 Chương 7: Hồi đó tôi còn trẻ con lắm. Ngày hôm sau, tôi thấy Đức nhóp nhép nhai kẹo chíp chíp trước cổng. Gặp tôi cậu ta chìa túi kẹo ra ngay lập tức nhưng con nhỏ Diệp vốn thù dai đã hếch mặt lên không thèm để ý.
8 Chương 8: Lên cấp hai, tôi học khác hẳn trường của cả ba. Tôi học Trần Nguyên Hãn, trong khi Đức và Hoàng vào A1 Hùng Vương, Cường lớp A7. So với trường Hùng Vương của Đức thì Trần Nguyên Hãn trường tôi mặt bằng chung kém hơn, lớp chọn 1 tương đương với lớp 2 bên đó.
9 Chương 9: Trào lưu Audition ngày một rầm rộ hơn, đi đâu cũng nghe thấy 10 minutes, Tuyết yêu thương hay Chuột yêu Gạo. . . Nhóm G7 rủ đi chơi suốt nhưng không lần nào tôi dám.
10 Chương 10: "Diệp! Mày lại đổi kiểu tóc à? Nhìn cute hơn đấy. " "Chiều nay tao phải đi cắt tóc luôn mới được. Nhìn tóc con Diệp thích quá. " Mấy cô bạn trong nhóm G7 có vẻ rất thích tóc của tôi, họ sờ mãi thế mà mẹ chê lên chê xuống.
11 Chương 11: Sáu giờ ba mươi, tôi cuống cuồng chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, thay đồng phục, vuốt tóc qua loa bằng tay rồi dắt xe ra khỏi nhà. Ngày nào tôi cũng ngủ cố như vậy và luôn chuẩn bị rất nhanh nên chả bao giờ đi học muộn.
12 Chương 12: Sự việc hoàn toàn không như tôi mong đợi. Miệng lưỡi thiên hạ thật đáng sợ. Tôi cứ nghĩ chỗ bạn bè nên thẳng thắn, không giấu giếm chuyện gì, thì ra có những chuyện nên chỉ giữ trong lòng.
13 Chương 13: Có một hôm trời nắng rõ ngắt, tôi cắp cặp bỏ rọ, đạp xe ra khỏi trường thì bị gọi lại. Một đứa ngang nhiên tát tôi một cái. "Bốp!" Chưa kịp hiểu chuyện thì nó nói: "Nhìn cái mặt mày câng câng rõ ghét.
14 Chương 14: Quốc là một đứa chăm học và học rất giỏi. Cậu ta cũng hay quan tâm tới mấy người học giỏi khác. Đặc biệt là Đức. Thi thoảng Quốc hỏi dò: "Thằng Đức gần nhà mày học giỏi như thế nào?" Thực sự mà nói có khi những gì tôi biết về Đức không bằng 1/5 Quốc biết.
15 Chương 15: Vì chuyện chọn khối cho tôi bố mẹ bất đồng quan điểm với nhau. Mẹ vốn thích con gái học Văn để sau này theo báo chí hay gì gì đó dùng tới ngòi bút.
16 Năm học mới rồi cũng đến. Trước hôm tập trung, Thảo Ly nhanh nhẩu dặn Hoàng đèo đi học. Tôi nghĩ thế nào xuống bếp hỏi mẹ có cần phải đi mua gì không, mắm muối mì chính mẹ mới mua hồi chiều, chả thiếu gì, mãi cũng nghĩ ra cần mua quà ăn sáng cho ngày mai.
17 Chương 17: Vào học được một thời gian nhưng tôi vẫn chỉ chơi với Quốc, trong khi đó con bé Thảo Ly đã hòa nhập được hết, trừ hai cô bạn Phượng và Ngân cũng tỏ vẻ không thích nó giống tôi.
18 Chương 18: Trường tôi tổ chức kỳ thi khảo sát đầu năm vào cuối tháng thứ hai kỳ I. Đề khảo sát là đề chung cho cả lớp thường nên mấy môn chính tôi không lo lắm, chỉ ngán mỗi Anh, Sử và Địa.
19 Chương 19: Nhưng vốn là đứa sợ chết nên ngoài việc chép bài tiếng Anh, tôi đã có ý thức hơn, còn hỏi Ngân xem tại sao chỗ này làm thế này rồi chỗ nọ làm thế kia, ghi lại trong vở nháp rồi tối đem ra ngẫm, khó quá sẽ hỏi Hoàng.
20 Chương 20: Tôi quyết định giận Quốc cho hắn biết mặt. Giờ ra chơi nào mà Quốc ra hóng cửa lớp là tôi ngồi lì ở bàn luôn. Nhưng hắn có Ngân và Phượng tiếp chuyện, nói chán chê các kiểu lại nhìn nhau cười ngặt nghẽo.