21 - Sao lần nào gặp tớ cậu cũng để quên mắt ở nhà thế hả?
Đó là câu đầu tiên Izu nghe được sau khi cặp bàn tọa của mình bị dập không thương tiếc xuống đất.
22 Hôm ấy, Kofu lấy lí do nhà có việc, xin phép Hội học sinh về sớm trước khi buổi họp mặt kết thúc. Trước khi đi, anh không quên nhét vào tay Izu một mảnh giấy nhỏ, nhắn vài chữ: Tớ muốn nói chuyện với cậu một chút!
Thế nên, chừng mười lăm hai mươi phút sau, Izu cũng xin phép về sớm.
23 Sau khi khép cánh cửa Hội phòng và xuống gặp Kofu, Izu cứ ngỡ rằng cuộc họp sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Nhưng không! Sự thật thì cuộc họp ấy vẫn còn kéo khá lâu.
24 Jun bất giác reo lên:
- Oa, vậy là bây giờ, chúng ta xuống đây để giúp họ trở về thiên giới, thông qua những người có Siêu năng lực, phải không anh?
- Quào! Em bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đấy Jun-chan! - Dara mỉm cười giơ ngón tay cái lên.
25 Jun vẫn lè nhè vô tư:
- Ờ thì không ngưng đọng, không ngưng đọng thì nó trôi. Có gì quan trọng đâu nà…
Không gian bỗng yên ắng trong giây lát. .
"RẦM".
26 Izu sững sờ, ngước mắt lên hỏi. Kofu đã đứng đó đợi cô tự lúc nào.
- Tớ không rõ nữa. Tớ đã tìm hỏi quanh đây rồi, chẳng có ai thấy rõ mọi chuyện cả.
27 Trở lại với Hội phòng, lúc 3 giờ 15 phút. . .
Một sự việc kì lạ đã diễn ra. . . không quá một giây.
Bởi lẽ. . .
- Onii - chan, phiền anh quá! Giá như em biết cách ngưng đọng thời gian.
28 Huyền ảo!
Cảnh tượng xung quanh cứ hư hư thực thực. . .
Nhà cửa, đường sá xem ra không giống với thế giới mà Izu đang sống, mà giống như cảnh vật của thời xưa hơn.
29 - Aaa. . Này! Khoan đã! Tôi. . . Hơ. . .
Izu bật dậy. Trước mắt cô hiện giờ là cái trần nhà bằng thạch cao với những hoa văn nho nhỏ điểm xuyến. Xung quanh là bàn học, kệ sách và tủ đồ của cô.
30 Izu dở khóc dở cười.
"Muốn nói tớ đến trễ thì nói đại ra đi! Trường mình tuyệt nhiên không hề nhỏ, giờ này cậu đi tham quan hết trường, vậy cậu tới từ lúc mấy giờ vậy?"
Sal chẳng hề hay biết Izu đang nghĩ gì, anh cười tươi:
- Mochi - kun, ta đói rồi! Không cần nếm trước đâu, anh với ta là bạn mà!
Mochi cười nhẹ, lấy trong cặp ra một cái hộp thủy tinh đựng nguyên cái Pancake bự chảng đưa cho Sal.
31 Izu vừa đi vừa suy ngẫm mối quan hệ của những thành viên đang sống trong cơ ngơi của nhà Tian, đặc biệt là Jun và Mochi. Nghĩ đi nghĩ lại thì Jun rất xinh đẹp, còn hắn.
32 Trưa hôm đó, cả ba đi thang máy xuống tầng trệt ra Canteen mua đồ ăn trưa. Mặc dù là Chủ nhật nhưng số lượng học sinh tới ăn trưa vẫn không hề ít, bởi lẽ Chủ nhật là ngày hoạt động mạnh nhất của các Câu lạc bộ và các đội tuyển của trường.
33 Kenji cực kì kinh ngạc. Sal rõ ràng là rất xa lạ với cung đạo, vậy mà chỉ thông qua vài lời chỉ dẫn của cậu bạn kia, đã có thể đạt được kì tích rồi.
- Tới lượt cậu, Zu - chan! - Mochi vỗ vai Izu.
34 - Sal - kun, tớ không phải chủ thể của cậu! - Mochi khẽ gắt.
- Nhưng anh là bạn của ta! - Sal thản nhiên đáp.
Mochi chỉ biết thở dài. Anh đặt tay lên vai cậu bạn khẽ kéo sang một bên:
- Tớ giải quyết được mà.
35 Kofu còn định nói thêm nhiều câu nữa cơ, nhưng mấy câu sau đó cùng với sự mừng rỡ ấy của anh tắt lịm ngay khi thấy hai chàng trai đứng bên cạnh.
- Hội trưởng đang làm việc công, vậy nên nếu có chuyện gì riêng tư thì chịu khó để sau nhé!
Mochi nhíu mày phán, cảm thấy cái bản mặt vừa rồi của Kofu thật xốn mắt.
36 - Mochi - kun, em học luyện kiếm được bao lâu rồi?
Maito vừa nói vừa đưa cho Mochi một chai nước suối.
- Cám ơn anh! Em bắt đầu học từ năm lên mười.
37 - Quên mất, còn phải trả dĩa cho cậu nữa.
Mochi dùng nĩa gim miếng bánh còn lại, bất ngờ đút vô cái miệng xinh xắn của Izu ngay lúc cô còn đang bất động.
38 - Ui, thang máy vẫn hoạt động!
Izu mừng rơn bước vào cabin thang máy. Đây có lẽ là cái nơi duy nhất có ánh sáng ở Dream House vào lúc này.
Đứng nhìn số tầng trong buồng thang máy lần lượt tăng lên, Izu thầm cầu khấn cho mình tìm thấy chiếc móc khóa càng nhanh càng tốt.
39 Trong một gian phòng nhỏ đơn giản mà xinh xắn, có một cô gái đáng yêu đang nằm ngủ ngon giấc trên chiếc giường trải drap màu hồng nhạt. Cô gái có nước da trắng muốt, mái tóc vàng xõa trên tấm nệm êm ái cứ như những tia nắng đang dịu dàng soi rọi.
40 - H. . . Hơn bốn giờ sáng!!! - Izu hả họng hét, hoàn toàn không để ý đến việc chàng vừa dành một cụm từ cực kỳ mĩ lệ để gọi cô - C. . . c. . . cậu có đùa tớ không vậy?
- Cậu nhìn xem mặt tớ có giống như đang đùa không?
- Cái bản mặt mốc của cậu chẳng nói lên được cái khỉ gì hết! Mà đúng là hơn bốn giờ rồi sao?
- Ờ! Không tin thì cứ nhìn giờ trên màn hình này!
Cô gái ngỡ ngàng trong giây lát trước khi cuống quít lên:
- Vậy thì tớ càng phải về ngay thôi.