1 Chương I : KHÚC DẠO ĐẦU. 1. Cái nắng gắt của buổi chiều, cái ba lô nặng cứ lọc xọc sau lưng làm Nắng Hạ mệt như xắp đứt hơi. Sự sợ hãi, lo lắng đang bao trọn lấy tâm trí của Nắng Hạ.
2 Anh ta chỉ về phía tay trái mình - nơi có một chiếc giường nhỏ gần kề: - Cô nghe rõ rồi đấy. Giờ thì đi đi! Nói rồi anh ta nằm xuống, không biết có ngủ thật không nhưng thấy anh ta im lặng từ đó.
3 Đã một lúc lâu rồi Nắng Hạ vẫn không tài nào mở được cái cánh cửa quái ác này ra. Huy Linh thì vẫn ngồi trên giường thách thức, chỉ cần nhìn thấy điều đó thôi là cô càng quyết tâm làm mọi cách để có thể thoát được ra ngoài, cho dù có phải phá tung nó ra cũng được.
4 Huy Linh đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Nắng Hạ thật khó hiểu, vừa rồi còn đang khóc lóc giận giữ, giờ lại còn cười nói luôn được. Anh cất lời: - May gì cơ? Nắng Hạ nghiêng nghêng khuôn mặt nhìn Huy Linh, ánh mắt nhìn Huy Linh một cách lém lỉnh, đôi môi mỉm cười chúm chím như trẻ con: - May…vì tôi chưa mất nụ hôn đầu, may vì người đầu tiên ấy không phải là anh.
5 - Sao sáng sớm đã ra đây rồi? Nhìn thấy Huy Linh, cô cười và hỏi. - Cô cũng thế đấy thôi. Không vào nấu cơm đi à? - Ừ! Vào luôn đây. Nắng Hạ nói trong vui vẻ.
6 - Ôi! Thế là đã xắp qua mấy ngày khốn khổ này rồi, mười ngày mà sao thấy lâu quá, ngỡ như là mấy tháng rồi vậy. Cũng may mà tôi nằm li bì trên giường mấy ngày không biết gì.
7 - Xong chuyện của tôi thì cô cũng phải kể chuyện của mình cho tôi nghe đấy nha. Công bằng nhé. Nắng Hạ vui vẻ gật đầu cái rụp, chẳng có lí do gì khiến cô từ chối cả.
8 - Có chứ! Nắng Hạ đứng loay hoay gọt xoài, cô cắt lát nhỏ cho vào bát cùng các gia vị khác. Cô đang làm món xoài dầm. Cô ẩy bát xoài sang bên Huy Linh: - Nè! - Gì vậy? - Ăn thì biết.
9 5. Đã một ngày trôi qua mà Huy Linh vẫn chưa thấy về. Ngoài trời đang mưa, cơn mưa làm trời nhanh tối. Nắng Hạ ngồi trong bàn ăn, mọi lần đối diện chỗ cô ngồi vẫn là Huy Linh, vẫn ỏm củ tỏi vì những câu tranh luận không ra đâu vào đâu cả, giờ đây thật yên lặng.
10 Nắng Hạ vò vò tay vào nhau, rõ ràng là cô đang rất khó xử. Mấy lần cô mấp môi định nói nhưng khó quá. Sốt ruột, cô quay sang lén nhìn Huy Linh, và lần nào cũng vậy, cô đều thấy anh đang trong tư thế khoanh tay, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm vào những ngón chân đang di chuyển trên nền cỏ.
11 Vừa bước chân qua cánh cửa phòng, Nắng Hạ hết sức ngạc nhiên trước khung cảnh nơi đây. Một hành lang rộng thẳng tắp và sạch sẽ. Đối diện bên kia hành lang là một cánh cửa khác đang khép kín, có lẽ bên đó còn một phòng nữa.
12 Mẹ Huy Linh giải thích rõ lí do cho Nắng Hạ hiểu, nhưng cô vẫn không tin, mắt cô rưng rưng : - Mọi người lừa con. Có phải mọi người lừa con để giữ con ở lại không? Nắng Hạ nghẹn ngào, cô không thể nói thêm được gì.
13 Huy Linh có ý nhắc nhở : - Em không nghe thấy là nội đang trên đường đến phòng ăn rồi sao mà còn ngồi đây thế này? Nắng Hạ thản nhiên đáp : - Tôi nghe thấy rồi mà.
14 - Con đã tự ý làm mọi việc không theo quy định nơi đây, con đã không lễ phép, không nghe lời Nội. . . Nội phải giận con, phải ghét con chứ ạ. Nắng Hạ ngây thơ nhắc nhở Nội.
15 Nắng Hạ nhìn lại mấy cô một lần nữa. Vẫn tiếp tục cái sự nghiệp mơn trớn cốc nước mà không chịu uống ấy, vẫn những hành động dịu dàng khép nép ấy. Nắng Hạ chợt nghĩ " Chẳng nhẽ bọn họ không uống nước thì mình cũng không được uống sao? Họ là họ, còn mình là mình chứ.
16 - Sao Huy Linh biết mà đóng kịch cùng tôi chứ? - Tôi còn lạ gì cái tích cách của em chứ. Nhìn thái độ của em từ lúc em đi ra ngoài vào là biết ngày ấy mà.
17 Không thể tin được. Nắng Hạ nghiêm lại, yêu cầu Hương Lan nói tất cả cho cô rõ. Biết không thể dấu diếm thêm được điều gì, Hương Lan kể lại câu chuyện của cô 9 năm về trước trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào, chuyện về một cô bé nhớ nhà chui vào bụi cây khóc, về 1 cậu bé chìa viên sỏi trong tay ra cho cô, an ủi cô.
18 Nắng Hạ mím môi cô tái mặt giận giữ không rõ lí do: - Dám xem tôi như một trò đùa à? Chẳng qua mình không "đổ" anh ta nên anh ta mới tìm đủ mọi cách để chinh phục trái tim mình, chứ anh ta thì có tình cảm gì với mình chứ? Anh hãy nhớ tôi đấy, rồi anh sẽ phải hối hận về những gì anh đã đùa giỡn với tôi.
19 - Sao bà lại ra đây? Cháu đã dặn bà rồi, bà đang mệt, không ra ngoài được đâu. Bà cụ vẫn hiền từ như thế, ôn tồn nói với cháu trai: - Bà đỡ nhiều rồi.
20 Nắng gay gắt hơn vì mặt trời đã chót vót trên đỉnh cao, chợ bắt đầu tan dần. Huy Linh và Nắng Hạ xin phép mọi người về quán nghỉ ngơi. Mọi người chia tay nhau trong vui vẻ và thật gần gũi thân quen.