21 Nó chạy 1 mạch lên dãy 12, tìm kiếm xung quanh cho bằng được cái tên Nguyên kia. Đang ngó nghiêng thì nó bị 1 bàn tay chụp lấy. -Em tìm anh à? – Nguyên nhăn nhó nhìn nó, rồi kéo nó ra chỗ vắng người, tống mạnh nó vô tường.
22 Nó nhìn thấy 1 cậu bé cỡ 5, 6 tuổi, gương mặt ngây thơ thoáng nét tinh nghịch. Rồi nó nhìn thấy 1 người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc dài thướt tha, 2 tay dang rộng như chào đón nó.
23 Bụp. Chíu chíu. Ầm ầm. Bây giờ là giờ nghỉ trưa và cái âm thanh hỗn tạp đó phát ra từ nhà ăn. Ly, Thanh đồng thanh. -Happy Birthday, Minh Anh Nhật! -Mừng sinh nhật nhá.
24 -Phu nhân thế nào rồi? – Nó hỏi Nhật trong giờ chuyển tiết. -Uhm, không sao cả, chỉ là xúc động nhất thời thôi. – Nhật cười. Nó nhìn xuống tờ thông báo mới được phát.
25 Đã gần đến kì thi mà cái thư viện nó vắng như chùa bà đanh. Có mỗi đám tụi nó ngồi 1 cái bàn, trừ Nhật với Thanh nhàn rỗi ngồi chơi thì 3 đứa còn lại chú tâm vô ôn luyện.
26 Dạo này, mỗi đêm nó lại mơ thấy giấc mơ kì lạ về cậu bé 5 tuổi và người phụ nữ xinh đẹp nằm trên vũng máu. Và lần nào nó choàng tỉnh giữa đêm vì cơn ác mộng đó là y như rằng nó thức luôn tới sáng.
27 -CÁI GÌ THẾ? SAO TUYẾT GỌI ÔNG TA LÀ BA? – Phong bối rối, cậu có qua nhà nó chơi nhiều nhưng ba nó đâu phải người này. -Bình tĩnh, cả 2 người, rồi tui kể cho nghe.
28 Nó đứng trước gương trong phòng đã hơn 1 tiếng đồng hồ. Ly cũng rời kí túc xá ngay sau ngày hôm đó, chắc là về nhà thật rồi. Và mớ tin nhắn hỏi thăm từ Vũ Thanh với Nam Phong được gửi tới tấp vào di động của nó, nhưng nó vẫn không thấy khá hơn.
29 Bà Nguyệt này cố ý chọc tức nó đây, nó không nói gì để bà ấy nói tiếp. -Con về thật đúng lúc ấy nhỉ? Ba con mới viết xong di chúc tuần trước để cái tập đoàn lại cho con Ly nhưng giờ chắc lại phải sửa rồi.
30 Trước đây dù có chuyện gì, Ly luôn là người bên nó, nghe nó tâm sự, nhưng giờ… Phong rủ nó ra thật đúng thời điểm, ánh hoàng hôn lấp lánh trên biển như phần nào xoa dịu cho nó.
31 Người hầu, đầu bếp hạng sang, phòng nghỉ 5 sao,…đúng không phải là resort tầm thường. Tuy nó là giờ trở lại là tiểu thư 1 tập đoàn hùng mạnh nhưng vì phải sống trong nghèo khổ nên vẫn choáng váng với nơi này.
32 -Nè, bà chị tính cầm cái muỗng đó tới chừng nào vậy? – Bạch Ngân khó chịu vì nó cứ thẩn thờ suốt bữa tối, tới nỗi xúc 1 muỗng cơm rồi mà cứ cầm hoài. -Huh?.
33 -Nhật, tỉnh lại Nhật! – Nhật mở mắt, đầu tiên là những hình ảnh mờ mờ ảo ảo, nhưng định hình lại thì cậu thấy đó là Thanh với gương mặt lo lắng. -T…Tuyết đâu rồi??! – Nhật bật dậy khi để ý chỉ có mình cậu ngồi đó.
34 -Bác sĩ, con tôi không sao chứ? – Ông Hoàng lo lắng hỏi vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng nó. -À, không có gì nghiêm trọng cả, cô ấy chỉ bị sốt cao vì bị ướt quá lâu, nghỉ ngơi chừng 1 tuần sẽ khỏi.
35 1 tuần sau nó xuất viện. -Yên bình quá. – Nó đi dạo với Phong trên biển. -Cậu luôn thích ngắm hoàng hôn ở đây mà. – Phong cười. -Uhm, chắc đúng vậy rồi.
36 Nó nằm mân mê sợi dây chuyền. Đã 2 tuần trôi qua đầy chán nản, Nhật cố đến để nói chuyện với nó nhưng nó luôn từ chối, chỉ vì không biết tại sao nhưng khi gặp mặt cậu nó thấy thật khó chịu trong lòng.
37 Mùi thuốc e tê xộc vô mũi nó, nó biết ngay nó đang nằm trong bệnh viện rồi. Nó mở mắt từ từ, chói lóa vì ánh đèn. -Tuyết…mày tỉnh rồi hả? – Đập vô mắt nó là cái khuôn mặt đẫm nước mắt của nhỏ Ly.
38 Cái hộp cơm nó làm nhìn không thể nào khá hơn được, vẫn lộn xộn và không đẹp mắt chút nào. [Mình không có khiếu thẩm mĩ thiệt à] Riing. -Alô? – Nó nhấc máy.
39 -Bác có nhận được thông báo của ba cháu. Không phải bác không tin vào năng lực của Ly nhưng để điều hành cả tập đoàn lớn thế này thì… - Ông Trương đan 2 bàn tay lại, nghĩ ngợi.
40 Nó cố gọi cho Nhật để xác minh nhưng không được. Nó thử tới nhà nhưng được bảo cậu đi vắng. Không thể ngồi yên cũng chẳng biết nên làm gì, nó lang thang trên đường, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là Nhật lên máy bay rồi.