21 Trong suốt thời gian qua con đã sống như thế nào? Con đã bao lần được mẹ ôm trong tay? Con đã nghĩ thế nào về mẹ? Đã oán trách mẹ lắm phải không hả Tiểu Hằng? Lạc Ân không thể kiềm nén được.
22 Thiên Hằng rất mệt, thực sự rất mệt. Cậu chỉ mong mọi thứ kết thúc. Chỉ mong không cần suy nghĩ và chịu đựng nữa. Vậy mà… -Tiểu Hằng…Lạc Ân bỗng nhiên nắm lấy những ngón tay lạnh băng của cậu nhóc, đặt lên bụng mình.
23 Buổi tối, Tường Phong vừa từ bệnh viện về nhà, mở cửa thì đã bị ôm chặt. Thân thể mềm mại, tóc vẫn còn ướt nước…Người đó vội vàng kéo anh xuống, hôn lên bờ môi lạnh giá của Thiệu Tường Phong.
24 Khi Thiên Hằng xuất viện, Lạc Ân đã chuẩn bị sẵn sàng hành lí đợi cậu bé ở nhà rồi. -Đi đâu vậy ạ?-Đi du lịch -Lạc Ân bẹo má con trai- Ba nói chúng ta nên đi chơi cùng nhau một chuyến.
25 Sau khi tắm rửa, cả nhà ba người mặc thêm áo khoác, cùng ra ngoài. Làng chài đêm cũng có khá nhiều khách du lịch. Có vợ chồng, có các cặp tình nhân thân mật khoác tay nhau.
26 Buổi sáng hôm nay là một buổi hiếm hoi Lạc Ân và Tường Phong đều thức dậy muộn. Nhất là Lạc Ân, cô như một con mèo nhỏ lười biếng vùi trong tấm mền lớn, lưu luyến không muốn rời giường.
27 Đến tối, cả nhà Thiên Hằng lại mua một ít cá thu mang về chế biến. Tài nấu bếp của Lạc Ân rất tuyệt. Thiên Hằng ăn no cả bụng, còn chạy ra ngoài chơi với con chủ nhà một chút rồi mới lên giường ngủ.
28 -Anh ơi…Anh! Mấy đứa bé sáng sớm đã gọi inh ỏi ngoài cửa. Thiên Hằng mang giày đép, bước ra ngoài:-Chuyện gì vậy mấy em?-Đi bắt ốc buổi sáng không anh? -Cô bé con nhà chủ cười tươi tắn- Gần đây thôi.
29 Lạc Ân mở mắt ra, trước mặt là một vùng trắng lóa. Đầu đau buốt, miệng khô khốc. Mọi chuyện quay trở lại. Cô vội bật dậy ngay: -Tiểu Hằng…Tiểu Hằng. Cánh tay của Lạc Ân đang được truyền dịch.
30 -Tiểu Hằng… -Tiểu Hằng. . -Tiểu Hằng…Giọng nói ấm áp gọi bao nhiêu lần như thế. Đương nhiên chỉ có mẹ thôi. -Tiểu Hằng. Lạc Ân ngồi bên giường bệnh. Nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn trên bàn tay Thiên Hắng.
31 Thời gian như dòng nước, lặng lẽ trôi nhanh. Bác sĩ dùng khá nhiều phương tiện điều trị tiên tiến áp dụng trên người Thiên Hằng. Những cơn đau dần không còn nữa.
32 Trước ngôi biệt thự, trời mưa gió, một người phụ nữ loạng choạng, đứng chờ dưới mưa. Gương mặt cô nhợt nhạt, môi tím tái. Nước mắt hay nước mưa hòa lẫn ướt đẫm gương mặt cô.
33 Thiên Hằng thường thấy trong giấc mơ một vài hình ảnh mơ hồ. Nhưng bây giờ đã dần hiện rõ. Đó là một đứa bé luôn nhìn cậu mỉm cười. Gương mặt đó dần có hình có dạng.
34 Trong bệnh viện, Lạc Ân ngả đầu vào vai Tường Phong. Nước mắt của cô dường như đã cạn khô rồi. Lúc nãy cô vội vàng đến tìm anh. Lạc Ân muốn hỏi, Thiên Hằng nói có phải là sự thật? Anh đã bắt cóc con của người khác, nhằm cứu mạng con mình?Tường Phong không trả lời cô.
35 Lạc Ân cũng là một người mẹ. Giờ phải đối diện với một người mẹ khác, nỗi đau mất con rành rành trên gương mặt nhợt nhạt, xanh xao của cô ấy, cô cũng rất đau lòng.
36 Lần phát bệnh này của Thiên Hằng không khác gì mấy lần khác. Quan trọng là thể lực cậu bé đã tới điểm cực hạn. Có thể…có thể sẽ không qua khỏi. Là người theo dõi bệnh trạng suốt mấy năm nay của cậu bé, lòng bác sĩ Trương không khỏi nhói lên.
37 Cảnh sát đã tìm được Niệm An, đầy đủ bằng chứng để truy tố Tường Phong tội bắt cóc. Tin chủ tịch Thiệu thị bị bắt vì tội danh chiếm đoạt trẻ em nhanh chóng lan truyền khắp mặt báo.
38 Cái thai của Lạc Ân bị động, để giữ lại được, các bác sĩ đều hết sức vất vả. Sau đó cô lại phải tuân thủ theo một chế độ tịnh dưỡng vô cùng chu đáo của các bác sĩ.
39 Thiên Hằng xuất viện vào một ngày mùa thu nhiều ánh nắng. Đến đón cậu có cả hai nhà nội, ngoại, Lạc Đào và đương nhiên không thể thiếu Lạc Ân. Nơi họ sống vẫn là chung cư nhỏ trước đây.
40 Niệm An được 14 tháng thì được gửi đi nhà trẻ. Thiên Hằng đang thời gian ôn thi nên Vĩnh Lạc được đưa về nhà ngoại, nhờ bà ngoại giữ giùm. Sáng sớm, Niệm An rưng rưng nước mắt níu chặt chân Thiên Hằng.