21 10h40 ngay tại sân sau trường. - Sao, đồng ý không? Phương lạnh lùng. - Ok. Tưởng tao sợ mày chắc. Thy câng câng vẻ mặt hiếu chiến. Thì ra trước đó, Phương nhờ đàn em bí mật đưa thư cho Thy.
22 Chiều nay quán khá đông nên ai nấy đều đều làm việc thở không ra hơi. Chắc tại cái nắng như thiêu đốt của Sài Gòn đã buộc họ vội vã kéo nhau vào quán nghỉ ngơi.
23 Mệt mỏi lê bước nặng nề về lớp, vẫn thói quen đưa ánh mắt tìm Băng nhưng chẳng thấy cô nàng đâu. Thấy thế, hắn về chỗ ngồi nằm gục xuống bàn chán nản.
24 - Hai ông bà cứ làm theo lời tôi dặn là được. - Vâng, cảm ơn bác sĩ. - Giờ tôi có việc rồi. Tôi đi trước đây. - Vâng! Thấy dáng vẻ thất thiểu, vẻ mặt toát lên nét lo âu của vợ chồng ông Thanh, bọn hắn chạy ùa lại hỏi thăm tới tấp: - Bác ơi! Băng có sao không bác? - Bác sĩ nói gì vậy bác? - Bác ơi có chuyện gì vậy? Bla bla Vội lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh, ông Thanh cố nặn nụ cười gượng gạo: - Bác sĩ nói sức khỏe Băng không đáng ngại.
25 Sáng nay, bắt gặp ánh mắt của Thy trên sân trường đang nhìn mình với vẻ khác lạ, kiểu như là biết ơn, sự yêu mến vậy, điều đó làm Phương suy nghĩ khá nhiều.
26 Sau một thời gian thì Băng cũng xuất viện, cô nàng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói rõ mọi chuyện với hắn. Trong suốt khoảng thời gian nằm viện thì cô đã suy nghĩ rất nhiều lời Phương nói.
27 - Nam! Dậy thôi! Sáng rồi. - Hắn lay lay cậu. - Phong! Mấy giờ rồi. - Cậu ngái ngủ hỏi. - Cậu đậy đi. Mình đi sớm có việc chút, rồi mình ghé vô lớp sau.
28 Cuối cùng, là phần thi ứng xử. Các cặp thí sinh sẽ trả lời chung một câu hỏi. Vì vậy để tránh việc các thí sinh biết trước cậu hỏi, cũng như không cho họ có thời gian chuẩn bị câu trả lời thì các thí sinh sẽ đưa vào một phòng kín sau đó sẽ gọi từng cặp ra thực hiện phần thi của mình.
29 Những ngày sau đó, hắn vẫn tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tình hình có vẻ càng ngày càng tệ hơn vì bệnh hắn càng lúc càng xấu đi.
30 Mấy hôm sau, mọi việc có vẻ tốt đẹp lên nhiều. Tinh thần Băng cũng đã ổn hơn. Chỉ còn vài ngày nữa Băng sẽ lên giường mổ nên việc chuẩn bị tinh thần, sức khỏe là rất quan trọng.
31 PHẦN II: NGÀY TRỞ VỀ"Hoàng hôn tắt, anh đã đi đâu theo vệt nắng cuối trời"Tình yêu quả thật là một bức tranh, bức tranh vô vàng màu sắc. Mỗi chúng ta- như một họa sĩ lãng du, sẽ phiêu bạt góp nhặt tất cả các màu nỗi nhớ, yêu thương, giận hờn, trách móc hay sự thù hận, đau buồn.
32 Hôm sau, hắn quyết định đến chỗ Băng thường đến mỗi ngày vào chiều tan giờ làm thật sớm. Hắn ngồi đúng chỗ cô đã ngồi hôm qua, hắn hy vọng làm vậy sẽ làm Băng tức giận hay một phản ứng nào đó từ cô.