1 Reng. . . reng. . . 6h40
"bốp" thế là 1 chiếc đồng hồ nữa ra đi. Xui xẻo. . .
_ Mày kêu nữa đi! Grừ. . . _ Trong chăn 1 cô nhóc đang rên hừ hừ, nằm chửi rủa cái đồng hồ chết tiệt.
2 Đoạn này sẽ đổi ngôi kể 1 xíu
Một ngày nhàm chán trôi qua. . . Tối đó nó đang ngồi ở sofa nhồm nhoàm gói bim bim thì bỗng. . .
_ Cậu vào đi! Nhà tớ khôg đẹp lắm.
3 _ Phóng chậm thôiiiiiii! Nó hét vào tai Duy, vô cảm, cậu nhóc vẫn phóng như điên. . . _ rẽ trái cơ mà! Đi đâu đấy?
"kítttt" Cậu nhóc dừng lại đột ngột làm mặt nó đập vào mũ bảo hiểm của cậu nhóc! Đau điếng!
_ Sáng ra chưa uống thuốc à? Đi siêu thị chứ đi đâu hả " Ngưu phu nhân"?_ Duy nói nhàn nhạt,cố tình nhấn mạnh 3 chữ cuối.
4 _ wê! Nhờ cái!_ Nó đập đập vào mũ bảo hiểm của Duy. Cậu nhóc k muốn nó chạm vào người thì nó phải vỗ vào. . . . Mũ!!!
Cậu hơi ngoái lại
_ sao???
_ Rẽ vào cửa hàng bầu phía trước đi! _ Nó chỉ chỉ vào shop đồ bầu phiá trước.
5 Từ hôm đó, nghiễm nhiên cô nhóc và cậu nhóc trở thành " bạn cùng đường". Mấy lần cô từ chối đi cùng vì sợ những cái ánh mắt soi mói của cả trường.
6 Tới lớp cô đã thấy Khánh lù lù trên bàn với quyển sách. Cô quăng cặp cái rầm mà " đít chai " vẫn chẳng thèm để ý tới cô. Bực mình cô úp mặt xuống bàn, thà không thấy cậu nhóc còn hơn! Đột nhiên cô xoay đầu về phía cậu nhóc.
7 _ Hừ! Ai bảo cậu tôi không biết làm?_ Cô nhóc gân cổ lên cãi dù cho cô chả biết làm thật. Liều chết một phen!!!
Đeo tạp dề vô mà mặt cô như cái thớt " Làm sao đây? Làm thế nào đây?" Cầm con dao mà cô không biết nên nấu cái gì nữa.
8 _ Đau rồi nhá!_ Cô nhóc nghiến răng sút thẳng vào chân Khánh làm cậu nhóc kêu oai oái. Cô nhóc phá lên cười rồi chạy đi. Bỗng nhiên sân trường im lặng hẳn khi xuất hiện một người con gái.
9 Cô đứng khựng lại khi thấy Duy đợi ở đầu ngõ. Hơi ngạc nhiên nhưng cố lấy lại bình tĩnh. Quyết định " bơ" cậu nhóc đi. Cô lướt qua mà không thèm nhìn Duy lấy 1 cái.
10 Bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng. Khuôn mặt cô đã khá khẩm hơn đôi chút. Cau mày vì vết đau trên trán nhức nhối. " chết tiệt" Cô lầm rầm " chửi thề" Thế đấy, vừa mới la khóc đau đớn mà giờ cô lại trở về với chính cô.
11 Ra về. . .
Cô nhóc đứng dựa lưng vào thành cổng trường đôi mắt xa xăm nhìn về phía trước. Duy và Thư Nhã đi tới trước mặt cô, họ mải mê cười nói mà dường như quên tất cả xung quanh.
12 _ Kệ cha nhà ông!_ Cô nhóc lầm rầm rồi ôm cái trán đáng thương. vết thương chưa lành mà bị anh cho 1 hít toé máu. Nhăn mặt lại vì đau.
13 Thứ 2, 7:30 am
Vừa đặt mông xuống ghế căng tin thì tiếng trống tập trung chào cờ vang lên.
_ Axxxxxx! Còn chưa ăn được gì mà?
Cô nhóc vò vò mái tóc hung đỏ của mình.
14 Anh cười cười nhìn đứa c0n gái đang hậm hực tiến về phía anh. Cô càng lườm anh càng cười. Anh càng cười nữ sinh trường này càng " bết".
15 Anh đưa cô tới 1 tiệm trang điểm khá to
_ Em không vào!_ Cô hét toáng lên rồi ôm lấy cái cột đèn bên cạnh. Mặc cho anh trai cô lôi kéo, dụ dỗ, doạ dẫm.
16 Vừa nói, tên con trai vừa áp sát cô vào tường. Cô cười cười lấy tay giữ lấy vạt comple của tên đó
_ Vậy à?
" bụp" đầu gối cô " húc" thẳng vào hạ bộ hắn.
17 Rung động
Mặt cô nhóc đỏ bừng. Mồ hôi nhễ nhại. Thở phì phì
_ Thằng. . . thằng cha này. . . Chân dài. . . kinh!
Cô nghiến răng nói không ra hơi.
18 Hải Thiên ngẩng mặt lên. Bắt gặp cảnh cô đang cười nghiêng ngả. Thấy anh xuống nước cô vui vẻ thế à??? Vừa tức vừa khó hiểu. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt đỏ lừ của anh khiến cô càng buồn cười
_ Em đừng có cười nữa! Tôi đau khổ em sướng thế à???
Anh bực mình quát cô làm cô giật bắn mình ngã khỏi ghế.
19 1 tháng sau
5h pm. . .
Cafe
_ Cho hỏi ngài có việc gì mà phải triệu tập các bô lão tới đây vậy?_ Cô nhóc cười cười hỏi Hải Thiên.
20 Thấy mình quá vô duyên. Cô nhóc vội vã ngồi xuống trước khi bĩ những tia nhìn khó chịu xuyên thủng
_ Em đừng làm người khác xấu hổ thay em!
Hải Thiên phất tay làm cô nhóc càng "ê" hơn.