21 Trên con đường vắng lặng, một người con gái nhỏ nhắn, gương mặt tái mét, đang tìm kiếm một chuyến xe nhờ. Một chiếc môtô màu đen thấy cô từ từ sáp tới.
22 Tiếng cửa xe bật mở, không ai khác chính là Hoài Phong. _Tôi… xin lỗi – cô nói trong tiếng nấc _Không sao, chỉ cần có mặt thôi là được rồi. Tôi không trách cô đâu! Giờ tôi sẽ đưa cô về nhà, được chứ? Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
23 *òa òa khóc thét* 100 trang cơ mà mỗi ngày đọc đc 2 mẩu thế này ý ạ, mình hồi hộp lớm, chờ mãi đới :(( : oàng Vũ mở mắt tỉnh dậy thì người đầu tiên anh thấy là Tuệ Châu.
24 Tinh Kỳ vừa ra đến cửa bệnh viện, lập tức rút điện thoại ra gọi cho Tinh Vân. Cô đang đứng vẫy taxi, thấy số Tinh Kỳ nhưng không thèm bắt máy, cứ để vậy.
25 [/b]_Anh không chở em về được. Anh phải đưa Tinh Vân về! – Tinh Kỳ ngó lại cô đang đi phía sau. _Vậy… - Adrian liếc xéo cô – em bắt taxi về… - mặt Adrian vờ cụp xuống, tỏ ra tội nghiệp.
26 em biết nè chưa có gì xảy ra hết trơn hết trọi á,thằng phong mún chọc tức thằng kỳ nên mới nói vậy,mà chị ui trễ 3 phút thì có quá ít hok _Không phải, em chưa mất.
27 _Hai bác Vương đến đây để chỉ trích cô bé mà cháu nhận nuôi sao ạ? – cô đặt chiếc túi xách xuống ghế rồi ngồi xuống. _Đâu … Hai bác chỉ…. – bà Vương lúng túng _Nếu hai bác nói vậy thì chắc bản thân cháu cũng không xứng với anh Tinh Kỳ.
28 Ông Âu nghe vậy cũng đành bó tay. Bình thường khi nó bướng chỉ cần kêu Tinh Vân dỗ nó một chút là nó nghe ngay. Vậy mà… Tinh Kỳ là đứa con trai duy nhất của ông.
29 Thụy Sĩ _Bing Bing à, mình xin lỗi… Mình đã định kể với cậu – cô cố lay cô bạn to lớn của mình xuống giường. _Mình không sao đâu mà. Mình … đã quen với việc bị người khác coi thường và không tin tưởng rồi! – Bing Bing ôm con gấu bông quay ra chỗ khác.
30 Trong lớp học, thấy Joce cứ mãi mơ màng. Andrew cảm thấy bất an. _Jocelyn, em đứng lên cho tôi. _Dạ? _Nhắc lại từ nãy giờ tôi nói gì đi! _Dạ… em… Tiếng chuông tan học vang lên.
31 Cô giật bắn mình vì có người nói trúng tim đen nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy gì vì biết khả năng nói dối của mình yếu kém. _Joce à, em là… - Andrew như đoán được ra.
32 _Sao nhiều thế? – Tinh Vân thỏ thẻ. _Mấy ngày em không ăn rồi mà còn chê nhiều? – Tinh Kỳ tiếp tục mớm cho cô. Nhìn cô như một đứa trẻ vậy. Thật đáng yêu quá.
33 _Chứ là gì? – Tuệ Châu thắc mắc – Tủ lạnh à? _Nghĩ sao thế? – Á Mỹ lắc lắc đầu. Tinh Vân thò tay vào mở ra. Dưới đáy chiếc hộp là một cái đầm ngủ. _Trời, sao mỏng te à? – Tinh Vân nhìn cái váy rồi tưởng tượng ra cái cảnh tượng Tinh Kỳ mà nhìn thấy cái này.
34 Sáng hôm sau, cô dậy thì đã không thấy anh ở cạnh. Cô chợt thấy nhớ những ngày hai đứa ở Pháp. Thật hạnh phúc biết bao. Giờ thì cô thấy thật trống trải.
35 Tinh Vân suýt sặc. - Sao cơ ạ? - Vừa nãy bác sĩ nói với anh là em thiếu một chút nữa thôi là mất đứa bé rồi. Cái thằng này… Thật là… - Anh ngán ngẩm quay qua nhìn cô đang hết sức ngạc nhiên – Vậy là em cũng không biết rằng mình đang có thai? Tinh Vân lắc nhẹ đầu cười trừ nhìn anh.
36 Tinh Vân gật đầu nhẹ. - Anh suýt làm nó bị sẩy đó! – Cô vuốt nhẹ bàn tay anh. - Được mấy tháng rồi em? – Tinh Kỳ gấp gáp. - Em nghe anh Kiến Bằng nói là thụ thai đúng vào đêm tụi mình cưới luôn đó.
37 Cô đánh tay anh một cái. - Anh yêu em hay yêu con đây? - Em ghen với con à? Đương nhiên là yêu em hơn rồi – anh nâng cằm cô lên. - Em không muốn xa anh chút nào cả, Kỳ Kỳ à… - Cô nắm lấy bàn tay anh, chà chà lên má.
38 - Lúc đó mình muốn đi khám thử coi hai đứa có bị vấn đề gì không, nhưng anh Hoàng Vũ gàn. Sau đó thì mình có nhiều triệu chứng lạ… như người mang thai vậy đó.
39 - Nhanh, anh đưa em đi khám – vẻ lạnh như băng của Tinh Kỳ làm cô thấy sợ. Cô nhớ lại mặt anh lúc này trông chẳng khác gì lúc anh đuổi cô ra khỏi nhà vì đã xúc phạm đến mẹ anh.
40 - Tinh Vân – tiếng gõ cửa làm cô giật nảy mình. Cô ra mở cửa. - Kiến Bằng… - cô không khỏi ngỡ ngàng – sao anh lại ở đây? - Anh nghe nói Tinh Kỳ… Anh chưa kịp nói gì cô đã ôm chặt lấy anh.