1 Giới thiệu nhân vật:
-Tô Hạ Diệp : 25 tuổi, một bác sĩ y dược ở thế kỷ 21, tính cách mạnh mẽ, độc lập, võ công cao cường, là người "có thù tất sẽ báo", có ký ức của Hạ Nguyệt ( đọc rồi sẽ hiểu)
-Lương Hạ Nguyệt : 25 tuổi, là con gái duy nhất của Lương thừa tướng, ông cũng bị chịu tội oan bị giam vào ngục tối, là người hắn yêu hơn ai hết vì thế nàng bị các phi tử hạ độc và chết trong lãnh cung mà không ai hay biết
- Vương Hạo Thần : 28 tuổi, là vị hoàng đế trẻ của Lưu Ly quốc, thông minh xuất chúng, ngũ quan hoàn mỹ, luôn lạnh lùng với các phi tử khác, rất sủng Nguyệt nhi, nhưng vì nghĩ nàng đã thân ngôn bất chính với Nhị Vương , hắn tức giận giam nàng vào lãnh cung và không hề hay biết nàng bị các phi tử khác làm hại.
2 Sau khi bình tĩnh, Hạ Diệp cố gắng nhớ lại mọi chuyện. . .
Phải rồi, sau khi đâm xe vào cột điện ven đường, cô bất tỉnh. . . sau đó, cả cơ thể cô nhẹ bẫng, cô nhìn thấy một cô gái được đưa vào bệnh viện.
3 Lăng Lăng : 16t, là tì nữ bên cạnh Hạ Nguyệt, rất quý mến nàng, cha mẹ mất sớm, được lão gia đưa về phủ để chăm sóc Hạ Nguyệt, tính tình hiền lành, dễ khóc, luôn cố gắng bảo vệ Hạ Nguyệt.
4 Mạc Thiên Ngôn: 27t, thân phận bí mật( đọc rồi sẽ biết), là người được Hạ Nguyệt cứu---------------o0o----------------
Kể từ ngày cô trốn ra được Lãnh cung, trong triều đình ai cũng tin Lương Hạ Nguyệt đã chết.
5 Lưu Ly quốc, 19 năm về trước. . .
Một buổi sáng mùa xuân, khí trời man mác dễ chịu, từng đóa anh đào nở rộ, trên cành lại có cặp chim vàng oanh khiến cảnh sắc đẹp đến động lòng người.
6 Sau khi về y quán, Hạ Nguyệt bảo Lăng Lăng mang nước sạch, đường cát và muối tới. Sau đó, cô bảo Lăng Lăng nấu số nguyên liệu đó cho đứa bé kia uống để hạn chế sự mất nước.
7 Tên cướp kia bị giải lên công đường, Lăng Lăng đã về trước, nàng toan đi về nhà thì tự dưng có ai đó chạy theo. Hạ Nguyệt hoảng sợ quay đầu lại.
Hạ Nguyệt! Hạ Nguyệt.
8 Sáng ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Hạ Nguyệt đã chuẩn bị quần áo tươm tất, tóc chải gọn gàng. Nàng đợi đến khi một cung nữ bước vào Lục viện dẫn nàng đến thỉnh an Thái hậu.
9 Tháng 12, thời tiết bắt đầu se lạnh, cây cối bên ngoài đã rụng hết lá, chim chóc cũng không còn ríu rít nữa, từng đợt gió thổi vào căn phòng khiến Hạ Nguyệt lạnh run.
10 Ta đăng lộn chương, mọi người thông cảm nhé!----------------------------------oOo-----------------------------------
Mùa đông năm nay khá lạnh, tuyết rơi trắng xóa, bao phủ những mái nhà và những con đường trong Hoàng cung.
11 - Bởi vì Hoàng thượng thích nam nhân!
Hạo Thần ngơ mặt, vài phút sau, hắn mới hiểu nàng nói gì. Nàng nói hắn thích nam nhân sao?
- Ai nói với nàng hắn thích nam nhân ?
- Chuyện này ai cũng biết mà, ngươi không biết sao?
"Chắc chắn là do tên Chu công công nhiều chuyện lan tin chứ không ai khác, chỉ có tên đó mới biết ta hay đến phủ của Thiên Ngôn, lần này hồi cung ta sẽ cho hắn biết tay!"
Hạ Nguyệt thấy hắn thất thần, vội lên tiếng:
- Này! Ngươi không sao chứ? Sốc lắm phải không? Vậy mà ta phải thành thân với người như vậy đấy! Nghe nói đẹp trai lắm nha, vậy mà thích nam nhân.
12 Một canh giờ sau. . .
Hạo Thần đứng ngồi không yên, trong lòng như có lửa đốt. Trừ Hạ Nguyệt ra, đây là lần đầu hắn lo cho người khác. Thấy thái y đi ra, hắn vội chạy lại:
- Nàng ấy sao rồi?
- Bẩm Hoàng thượng! Diệp cô nương bị trúng hai loại độc cực mạnh và rất.
13 Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt Hạ Nguyệt chính là khuôn mặt phóng to của tên biến thái nào đó. Nàng suýt chút nữa là hét toáng lên.
14 Sau đêm đó, Hạ Nguyệt cũng không còn thấy tên nam nhân kia xuất hiện nữa. Tuy ngoài miệng nói mừng vì không bị hắn quấy rầy, lẽo đẽo theo sau trêu chọc nhưng trong lòng nàng xuất hiện một loại cảm giác trống rỗng, mất mát mà ngay cả nàng cũng không thể hiểu.
15 Tối hôm đó. . .
Hạ Nguyệt cứ đi đi lại lại trong phòng, đứng ngồi không yên. Chuyện lúc trưa thật sự là nàng sai, sai thật rồi! Cũng may hắn không nói gì, lại cho nàng lui về tẩm cung.
16 Chu Tề Bạc : 28 tuổi, là một nhân vật cho tới bây giờ mới xuất đầu lộ diện :v ( tiết lộ với mấy bạn, đây mới là nam phụ chính thức của bộ truyện này), còn thân phận anh í cũng là một bí ẩn, luôn mang bên mình một con bạch xà và bạch hổ.
17 Nhìn mặt tên đó cũng đẹp mà lại nói chuyện khó nghe thế à? Nàng thật sai lầm khi nghĩ hắn là người tốt mà! Nàng nhìn con rắn to đang ôm lấy chân mình mà khóc không thành tiếng.
18 P/s: Từ giờ, ngôi kể có thể thay đổi. Sở dĩ Yu làm vậy là để diễn tả tâm trạng nhân vật tốt hơn. Để cho các bạn dễ biết thì Yu sẽ ghi tên nhân vật đó ở mỗi chương.
19 Ban đêm tại hang động. . .
- Còn ngồi đó làm gì? Mau mang củi khô đến đây! - Giọng Tề Bạc ra lệnh khiến Hạ Nguyệt khó chịu nhưng cuối cùng nàng vẫn phải làm theo hắn
- Đây! Củi đây!
Nàng lầm bầm, vừa đi vừa giậm chân.
20 - Tề Bạc! Ngươi muốn gì?
Hạo Thần kiên quyết nói, tay nắm chặt lấy tay nàng. Nàng quay sang hỏi nhỏ:
- Ngươi làm sao mà biết được tên hắn ta?
- Sau này ta sẽ kể sau với nàng!
Nhìn hai người kỳ phùng địch thủ như vậy, xem ra là có quan hệ không tốt, vậy mà nàng lại đi chung với hắn ta, như vậy có được xem là phản bội Hạo Thần không T-T
- Hừ! Đã lâu rồi nhỉ?
Tề Bạc ánh mắt sắc bén, trong tay cầm thanh kiếm.
Thể loại: Truyện Teen
Số chương: 41