Hoàng Hậu Bỏ Trốn Chương 20
Chương trước: Chương 19
Giáng Vân lâu, tên nghe rất quen a, không biết đã nghe ở đâu.
‘Giáng Vân lâu’ ba chữ thật thanh tú đoan trang, giống thủ bút của nữ tử. Tôi đi vào Giáng Vân lâu, chợt phát hiện bên trong rất quen. Chính giữa treo một bức tranh, vẽ một cô gái dựa tay vào lan can ngắm trăng rằm. Nàng thật mỹ lệ thanh tú, cũng quen quá.
“Ai, nghe nói Liễm Dung cô nương xuất chúng, nghiêng nước nghiêng thành, cũng khó trách vương gia…” Đột nhiên từ bên trong truyền đến một giọng nữ thật êm tai.
“Đúng vậy, Tư Oanh cô nương cũng thật đáng thương, nàng theo vương gia nhiều năm như vậy, vương gia chưa từng chạm vào một ngón tay nàng. Hôm nay nghe vương gia gọi tên một người khác, ngươi bảo nàng không buồn được sao? Nói là tiễn đại phu, kì thực là tìm chỗ khóc cũng nên.”
Ra Tư Oanh có tâm sự, chẳng trách nàng không muốn vào.
“Liễm Dung cô nương ở kì thi hội đại xuất phong đầu (2), nhưng thái hậu lại khăng khăng bắt vương gia lấy Vân Dung. Thái hậu cũng thật là, nếu vương gia muốn, cứ thuận theo ý vương gia cũng được mà.”
(2) đại xuất phong đầu: ý chỉ vượt trội lớn.
“Vả miệng, lời này nếu để người khác nghe được là chúng ta xong đấy.”
“Không phải chứ…” Còn chưa nói xong, hai nữ tử đều thất thần, bởi các nàng đã thấy tôi.
Một trong số họ cảnh giác hỏi: “Ngươi là ai? Sao lại vào được đây.”
“Liễm Dung.” Tôi ngắn gọn nói tên mình.
Hai nàng đều cùng ngẩn người, sau đó nói: “Ngươi chính là Mạc gia Tam tiểu thư trong truyền thuyết?” Tôi lợi hại như vậy sao? Còn truyền thuyết nữa chứ.
Bèn gật đầu: “Đúng vậy.”
Hai nha hoàn nghe tôi nói xong, lập tức đồng thời quỳ xuống, “Tiểu thư xin hãy cứu vương gia của chúng ta.”
Tôi vội vàng nâng các nàng dậy, “Hai muội muội đừng như vậy, vương gia ở đâu? Mau dẫn đường cho ta.”
Xem tiếp: Chương 21