21 - Ông là ai?Sau câu hỏi ấy mọi người trong phòng im bặt, ko còn ồn ào như 5’ trk nữa. Hoài Phương mặt mũi tái mét như sắp khóc, 4 chàng kia thì ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn nó.
22 Sáng sớm, bình minh huy hoàng rạng rỡ cả một góc trời, những tia nắng ấm áp nhảy nhót trên đôi lông mày thanh tú của Hoàng Quân. “ Sáng rồi sao”. Quân khẽ cựa người.
23 Sau 1 tuần dài nằm trong bệnh viện cuối cùng Thiên Anh cũng đk về nhà. Khổ nỗi, ba nó, chủ tịch Hoàng đã lên đường đi công tác rồi, bây giờ về nhà là chỉ còn ba người.
24 Tan trườngĐám đông từ các lớp học, các cầu thang túa ra ồn ào khắp ngả. chật kín các lối đi. Trong dòng người hối hả ấy, Lạc Thiên nhẹ nhàng tựa người vào cánh cổng.
25 Bình minh……. Sáng bừng cả 1 góc trời rạng rỡFaye khẽ vươn người bật giật khỏi chiếc giường êm ái trong tràn đầy nuối tiếc. Nó loẹt quẹt lê bước tiến về phía nhà tắm.
26 Dần về trưa…………Ánh nắng ngày càng chói chang, ngày càng rực rỡ hơn trkQuân khẽ cựa người, vai rồi cổ đều mỏi nhừ, có lẽ do tư thế ngủ ko “ chuẩn” cho lắm.
27 Cuối cùng cũng đã no được cái bụng, Thiên Anh bỗng thấy chán nản vô cùng. Xem nào, ăn rồi, ngủ rồi bây giờ rảnh rỗi không có việc gì làm. Chẳng nhẽ lại về nhà rồi ru rú trong phòng đến hết ngày sao.
28 Những vết máu loang lổ trên tườngNhững ánh đèn màu nhập nhoạng trong cái không gian đen ngòm và sâu tun hútNhững tiếng thét thất thanh của cô nàng nào đóTiếng cười man rợ vang vọng khắp không gian Sau vụ nhầm nhọt vừa rồi, Quân chỉ muốn chui tọt vào đâu đó để che dấu đi cái mặt đang ưng ửng nơi hai gò má chính vì thế anh là người đầu tiên bước vào căn nhà ma.
29 Việc bỗng nhiên tụt lại một bước khiến Thiên Anh vấp phải Long đi đằng sau, con bé loạng choạng như sắp ngã. Nhưng nhanh chóng, Lạc Thiên đã đỡ lấy người nó, anh lo lắng hỏi - Sao thế? Đang đi sao lại…… - Không có gì, cứ đi tiếp đi Chưa để Lạc Thiên nói xong nó đã vội cắt ngang.
30 Không hiểu là trùng hợp hay cố tình, ngày anh trai Thiên Ân của nó về cũng là ngày ba nó, ông Hoàng Nghiêm kết thúc chuyến công tác này. Đúng là hẹn trước không bằng tình cờ, được dịp cả nhà đoàn tụ ba nó quyết định mở một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng niềm vui này.
31 Cuối cùng Thiên Anh cũng đã tiễn được nhóm 4 con gián cùng 1 con đỉa về địa phương cư trú. Con bé thấy nhẹ cả lòng. Cứ mỗi lần đám người này tụ tập là y như rằng không có chuyện gì vui vẻ xảy ra.
32 Sáng sớm Thiên Ân bị đánh thức bởi cái lạnh mùa thu từ khe cửa khép hở thổi vào. Bên cạnh, đã không thấy nó đâu, chỉ còn Princess cuộn tròn đang còn ngáy o o.
33 2h30’ chiềuMột buổi chiều tự học tự quản chán như bao buổi chiều khác. Trong lớp, đám mọt sách thì cứ quấn chặt lấy mấy cái phương trình cùng mớ bài tập nâng à chắc chắn chẳng có giáo viên nào đặt bút viết vào đề kiểm tra, đám cột nơ thì râm ran buôn chuyện, nhóm thùng phi còn chóp chép bim bim, ô mai ở cuối lớp, còn một nhóm toàn nam với nam thì còn đang bận múa tay múa chân tuyệt kĩ gì đó trong bộ phim chưởng hôm qua mới chiếu.
34 Lạc Thiên khẽ cựa người, đã không còn thấy ê ẩm như sáng nay nữa, chỉ có điều anh thấy cổ họng khô khốc, có lẽ do ngủ quá nhiều chăng. “Không được rồi, phải dậy đi kiếm cái gì bỏ bụng đã không là khát chết luôn”.
35 Không chậm chễ một giây, Minh Quân chạy đến lôi tuột Thiên Anh ra khỏi người Lạc Thiên, đồng thời cởi phăng chiếc áo khoác ngoài của mình dúi vào tay nó.
36 Thiên Anh khẽ cựa người, 2 cánh tay đều cảm thấy tê cứng. Một mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương xộc vào mũi con bé. Nó rất muốn mở mắt nhưng hai mí cứ nặng trịch, người cũng chẳng còn sức lực để cựa quậy hay lên tiếng.
37 Sau ngày đó, Thiên Anh trở về nhà rồi cũng ở lì trong nhà gần 1 tuần. Thiên Ân có hỏi nhưng con bé chỉ lấy lí do mệt, không muốn đi học. Anh không biết thế nào nhưng thấy nó làm nũng thì cũng không thể từ chối được, hơn nữa công việc bề bộn không cho phép anh có nhiều thơi gian theo sát nó như ngày trước.
38 Phòng họp trên tầng thượng hôm nay không còn vẻ uy nghi với những bộ bàn ghế cứng nhắc nữa. Thay vào đó là những chiếc bàn tròn được trải khăn ren cùng những lọ hoa sặc sỡ màu sắc được phối kết hợp vô cùng ăn ý theo một tông chủ đạo nhất định.
39 Điệu nhảy vừa kết thúc, Thiên Anh ngay lập tức dời Quân ra. Nó tránh anh còn hơn tránh tà. Quân nhìn thấy vậy cũng định bụng bước theo nhưng dù sao cứ lẽo đẽo theo nó thế này không phải cách hay, hơn nữa anh cũng gặp phải vài người quen, ít nhiều cũng phải tiếp họ vài câu ấy mới là phép lịch sự.
40 Em muốn quay ngược lại thời gian,Muốn lấy lại những gì đã nóiVà nếu em ko đánh cược cuộc đời vào một người mình chưa hiểu rõMột người như anh …………Có lẽ, em sẽ không đau như ngày hôm nayTất cả…………Là lỗi của em …….