41 Hừ! Nhìn khuôn mặt của ông ta kìa! Ông ta đang thương tiếc, đau lòng cho ai vậy? Hay là ông ta đang cố đóng kịch cho hắn xem? Nếu để cho hắn xem thì hắn không cần, trình độ diễn xuất của ông ta còn kém lắm, chưa là gì với hắn đâu.
42 Nghĩ thì cũng chỉ nghĩ thôi. Rồi Lạc Thần mở cửa đi vào.
Ai ngờ chưa kịp nói gì thì liền bị cái gì đó trắng trắng mềm mềm ‘tấn công’. Kèm theo đó là tiếng quát :«Tôi bảo ông đi đi cơ mà !».
43 “Mẹ với bác ở đây mấy ngày rồi nên chắc cũng mệt. Thôi thì 2 người về nhà nghỉ ngơi đi. Để con với Hàn ở lại chông Tiểu Dạ cho. ”. Lạc Thần đặt túi táo đỏ mà Tử Dạ thích ăn nhất mà vừa mới mua lên bàn rồi nói với 2 người phụ nữ trong phòng.
44 -3 ngày sau-
Hôm nay là một ngày trời trong mây trắng soi dòng…
Khụ khụ ! Nhầm đề rồi!
Restart !
Hôm nay là một ngày trời trong mây trắng, trăm hoa đua nở, chim hót líu lo.
45 Quay lại với hiện tại. Sau khi Tử Hoa phu nhân đi rồi thì Lạc Thần đi đến ngồi cạnh gường hỏi :«Em cứ lười uống thuốc vậy thì đến bao giờ vết thương mới lành được ? ».
46 -1 tuần sau-
Hôm nay vẫn là 1 ngày trời trong mây trắng, vẫn là một ngày chim ca líu lo, vẫn là một ngày muôn hoa đua nở, vẫn là…
Túm cái váy lại là hôm nay vẫn là một ngày chả khác gì so với những ngày khác.
47 “Hả? Quà á?”. Tiểu Dạ ngơ ngác hỏi.
“Ừ. ”. Lạc Hy gật đầu rồi trong đầu thoáng nghĩ, có nên tiết lộ chút ít với cậu ý không? Dù gì lát nữa cậu ấy cũng biết mà, vậy bây giờ cô nói chút ít cũng chẳng sao đâu nhỉ?
“Hai anh ý vốn đã được thông báo là sẽ được mời đến chương trình này từ tháng trước rồi nên đã luyện tập rất kỹ càng rồi.
48 Fans ngay lập tức hét lên. Không khí rất sôi động.
Tiểu Dạ ngồi nhìn càng hồi hộp hơn.
Sắp rồi, sắp rồi, sắp được xem họ biểu diễn rồi!
Không để mọi người đợi lâu.
49 “Còn một câu hỏi nữa. Tôi chắc chắn rằng câu hỏi này cũng chính là câu hỏi mà tất cả các fans đều muốn biết. Hai cậu sẽ trả lời chứ?”. Anh MC không care Tiểu Dạ có tụt cảm xúc hay không, anh ấy vẫn cười hỏi Lạc Thần.
50 Quả đúng như Lạc Hy dự doán, đúng nửa đêm, Lạc Thần và Vương Hàn đã có mặt ở phòng bệnh của Tiểu Dạ.
Cơ mà 2 anh giai à, 2 anh vội thế nào thì vội chứ bây giờ là nửa đêm! Nửa đêm đó! Có biết không hả!? 2 người có định để cho người ta ngủ không!?
Vâng, đó chính là tiếng ‘gào thét từ cõi lòng’ của Lạc Hy.