Heo Ngốc ! Tao Sẽ Luôn Dõi Theo Mày Chương 7. Gây War (1)
Chương trước: Chương 6. Cháo
CHƯƠNG 7
Sau khi nó đã rời khỏi nhà , Kiều đem cháo đổ ra tô .. Lấy trong túi xách ra 1 gói thuốc xổ bỏ vào trong tô cháo và khuấy đều . Khuôn mặt thiên thần mang trên môi một nụ cười độc ác . Kiều yêu Vỹ từ lúc gặp nhau , nhưng trớ trêu , Vỹ lại cặp bồ với nó trước đó . Mang tô cháo lên phòng cho Vỹ , Kiều gọi Vỹ dậy ............................................
~~Sáng ra , nó dậy không nổi . Tới khi Khoa lôi nó từ giường rớt xuống nền mới chịu dậy
- "Thằng bạn khốn nạn" - Nó cáu gắt đứng dậy , cầm ngay cái gối ném thẳng vào mặt Khoa
- "Dùng bạo lực mới chịu dậy hà" - Khoa vừa nói vừa nhanh tay chộp cái gối . Cái hành động trẻ con ngần ấy năm mà vẫn không bỏ , ném có lần nào trúng đâu mà ném mãi @.@
- "Hứ !" - Nó vào Wc vscn , Khoa ngồi lên giường nó . Chiếc nệm vẫn còn hơi ấm của nó , Khoa thích thú nằm xuống chùm chăn lại .... NGỦ .
20’ sau , nó từ wc bước ra với đầu tóc gọn gàng . Nhìn quanh căn phòng chả thấy bóng dáng Khoa đâu
- "Lạ nhỷ ? đi đâu rồi" - Nó mò mẫn tới chiếc giường thân yêu , nơi phát ra tiếng ‘’khò .. khò’’ . Lật tung chiếc chăn hình Kitty ra , nó phát hiện một ‘’con quái vật’’ đang co giò nằm ngủ say như chết trên nệm của mình
- DẬYY ĐIII HỌCCCC - Nó hét muốn nổ cái nóc nhà .. Tay đánh ‘’bép..bép’’ liền mấy phát lên vai Khoa .. HàHà , cái tội nãy dám lôi nó xuống đất . Dịp may đã đến , ngu giề mừ hông trả thù chứ :P :P
-"Oáiiiiiiii"i - Khoa tung chăn bật dậy , xoa xoa cái vai của mình , quay sang nó hét - MÀYYY TÍNHHH GIẾTTT TAO ÀAAAAAA !!!!!!
- "Ừa" - Nó nhún vai tỏ vẻ thản nhiên , cười cười lớn quay đi chỗ khác .. Nó không muốn Khoa nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình . Đêm qua nó đã lo rất nhiều cho Vỹ , lo tới nỗi bật khóc . Đủ hiểu nó yêu Vỹ tới cỡ ( cái này thấy con bạn trong lớp cũng vậy nên viết luôn :* :* Chưa yêu chưa biết :)) )
- "Hừ" - Khoa đứng dậy , kéo vai nó quay lại , làm sao mà nó qua mắt Khoa được . Bạn thân hơn 10 năm trời , nó ăn sao ? ngủ sao ? khóc kiểu gì ? Khoa đều bít hết . Nhìn tận sâu vào đôi mắt to tròn của nó , Khoa đau lòng - "Có chuyện gì mà khóc ?"
Nó bật cười đau khổ
- "Đúng là không bao giờ có thể giấu mày điều gì hết" - Nó thôi cười , giọng buồn - "Tại tao mà anh Vỹ bị ngộ độc , tao thấy có lỗi quá"
- "Vậy thôi à" - Khoa cười lớn . cười che đi nỗi đau đang dần trào trong tim mình , cười chính mình ngu ngốc , hét thầm trong lòng ‘’ Quyên nó đang lo cho người yêu nó đấy , Người yêu nó là Vỹ chứ không phải mày , thằng ngốc Khoa à !!!!! ‘’
- "Hứ ! Vậy mà con cười" - Nó liếc xéo Khoa rồi cầm giỏ xách đi ra . Trong lòng rủa thầm Khoa ‘’ Người ta vậy mà không an ủi ! Còn cười được nữa ! ‘’ Hậm hực đi xuống phòng mà nó đâu hay biết có một thằng con trai đang vươn ánh mắt buồn rầu nhìn theo bóng dáng nó . Khoa thở dài rồi đi theo nó xuống nhà
Nó đang ngồi trog lớp , hôm nay trường họp hội đồng nên lớp nó được ngồi tự do . Nó cầm cái điện thoại trên tay , tai đeo headphone nghe nhạc .. Khoa thì ngồi chát chít gì gì đó trên Facebook . Còn hắn thì úp mặt xuống bàn ... NGỦ .. Tối qua đi chơi về khuya nên giờ hắn ngủ bù
Vài ca khúc của T-ara nó nghe mãi không chán .. Nổi hứng muốn hát , nó lén lén nhìn xung quanh lớp học , mấy tụi bạn đã tung tăng ra căn-tin rồi , trong lớp chỉ còn vài người .. Nó thích thú hát theo điệu nhạc :
‘’ - *Cry Cry Can't you see the music 불꽃처럼뜨겁게 You're ma boy ‘’
Đang lấy hơi chuẩn bị ‘’bắn’’ Rap thì .......
- "CÂM MỒM" - Hắn đập bàn rõ to , hét cũng to . Bật dậy nhìn nó với đôi mắt ánh lửa
- "Ơ ... Gì thế" - Khoa giật mình quay sang hắn , rồi nhìn nó, rồi quay nhìn hắn lần nữa - Mày mớ à ??
Trời ơi trời , hắn tức muốn xé xác Khoa ra , đang ngủ mà có ai đó éo éo cái giọng hát . Bảo ai không bực :((
- "Tao nói mày câm" - Hắn chỉ tay vào người nó , - "Im lặng dùm đi cho tao ngủ cái"
- "Ơ .. Gì im ????" - Nó ngu ngơ hỏi , khuôn mặt hiện ra vô vàn sự ngây thơ vô tội .
- "Nói chung là im dùm đi" - Hắn ngáp dài rồi nằm lại xuống bàn
Đơn giản là LƯỜI-GIẢI-THÍCH
Mà nó đâu có buông tha cho hắn đâu , khi hắn chưa nói lý do im thì nó sẽ quậy hắn phải nói .. Không thể có chuyện vô lí nhưu thế được
- "Ê ê ê ê" - Nó khều tay áo hắn . Mà hắn vẫn chưa chịu dậy
Bức quá nó hét to vô tai hắn thật to
- EEEEEEEEEEEEEEEEE
Xem tiếp: Chương 8 . Gây War (2)