Heo Ngốc ! Tao Sẽ Luôn Dõi Theo Mày Chương 2. Người Bạn Mới
Chương trước: Chương 1. Chạm Mặt
- “Để tao leo trước cho” - Khoa đang đứng trước cái bức tường khu vực sân vườn của nhà trường ( để không bị cô thầy phát hiện đó ) . Với chiều cao lý tưởng 1m82 , sau 2 phút khéo léo trèo tường Khoa đã chạm được đất trong trường
- “Quyên ới , tới mày trèo kìaaa” - Ở trog trường , Khoa nói vọng ra ngoài cho nó
- “Ok“ - Nó sắn tay áo lên ..
‘’Hêy’’ Nó nhảy cao lên để với tay lên thành tường , chỉ tội quá lùn và cái tà áo dài quá vướng víu .
''Hêy'' 1 lần nữa vẫn không với tay lên thành tường được nhảy tới 4,5 lần vẫn không được .
Nó đuối sức ngồi xổm thở dốc .
- “Ê Heo .. mày chết rồi à“ - Khoa đứng ở trong sốt ruột gọi ra nhưng vẫn nhăn răng ra mà troll nó
- “Còn sống màyyyyyy“ - Nó gậm gừ .. Đã bảo đùng gọi là heo nữa rồi mà !!!! Nó cố gắng nhảy thêm vài lần nữa .. rốt cuộc cũng được ..
Và bây giờ nó đang ngồi trên thành tường mà thở
- “Ngày nào mày cũng đi học trễ kiểu này , tao đảm bảo đây sẽ là biện pháp giảm cân lí tưởng” - Khoa ngồi trên ghế đá , tay khoanh trước ngực như ông hoàng
- “Ơ cái thằng dở hơi kia , thấy tao vậy mà còn ngồi đó à” - Rồi nó giơ tay ra trước mặt , nói - “Đỡ tao xuốngggg”
- “Biết rồi” - Nói vậy thôi chứ Khoa đang run cầm cập , lẩm bẩm - “Đỡ nó không cẩn thận là bị đè chết mất”
Khoa bước lên , giơ tay ra nắm nó .. Chuẩn bị tinh thần đỡ nó thì ......
- “AAA” - Tiếng hét thánh thót của Khoa vang dội , nó vội bịt miệng Khoa lại
Hiện trường : 1 nam sinh đang bị 1 nữ sinh đè bẹp dưới đất .. Khuôn mặt chàng trai cực thê thảm ..
- “Có gì đâu mà thét” - Nó đập mạnh tay lên bờ vai của Khoa
- “Tại mày chứ ai ! Con gái gì mà hớp tớp” - Khoa mắng nó , đang lúc định đỡ nó xuống thì nó lanh chanh nhảy xuống , kết quả là đè bẹp Khoa
- “Hét cho to đi , ông Hắc Ám ( thầy giám thị ) mà ra thì chết cả đám” - Nó liếc Khoa
- “Mày vọt ra khỏi người ta mau” - Khoa gắt giọng - “Ôi má ơi , sắp không thở nổi nữa rồi”
Nó cười tươi rồi nhảy ra khỏi người Khoa , 2 người ôm cặp rồi bay thật nhanh về khu vực lớp 11
Nó và Khoa bước vô lớp , may là cô giáo chưa vô . Lúc nó đang định ngồi vô chỗ thì cảm thấy có gì có ngoài sau , nó quay khuôn mặt ngây thơ lại thì bắt gặp đám bạn đang nhìn nó cười như đười ươi
- “Sao .. sao thế ? Có gì à ?” - Nó lắp bắp hỏi , sáng nay nhớ là có rửa mặt sạch sẽ mà ta , chẳng lẽ có vấn đề gì á
- “Áo dài mày rách Quyên ơi” - Con My vừa cười vừa nói , rồi chỉ tay xuống ống quần nó - “Quần gì mà lấm lem thế kia”
Con My vừa dứt lời , cả lớp cười rần . Khoa cũng ngồi cười như dại , nó quay mặt sang lườm anh chàng rồi cúi đầu nhìn bộ áo dài mới toanh của mình , kiểu này chắc chắn mẹ sẽ chửi cho 1 trận tả tơi =.= Cả lớp thấy khuôn mặt nó đau khổ thì càng phấn kích hơn , vừa cười vừa đập bàn rần rần .. Xấu hổ quá , nó nằm úp mặt lên bàn , tay úp lên tai nhưng vẫn nghe tiếng cười chế nhạo của tụi bạn ác ôn . Chắc chắn là do lúc té xe , nó nguyền rủa hắn - người làm nó te tua ra nông nỗi này
- “Tụi mày nín đi” - Khoa trừng mắt nó , thấy nó đỏ mặt dữ dội nên thôi , tha cho nó 1 lần , rồi đứng lên - “Cô vô kìa , đứng lên”
Cả lớp đứng lên chào cô giáo. Nó bị Khoa lôi đầu dậy , bất đắc dĩ phải đứng lên , nó vẫn còn '' quê '' nên cứ cúi chằm chằm đầu xuống .
Cô bước đi trong tà áo dài , khuôn mặt phù thủy đã biến thành 1 khuôn mặt thiên thần , nhăn răng cười muốn rớt cả hàm răng .. Tại bữa nay có trai đẹp chuyển về nên bả xung sướng lắm ( OMG , Mê trai :o )
- “Thôi cả lớp ngồi xuống đi” - Cô bước vô chỗ bàn Gíao viên rồi ngồi xuống , cả lớp cũng an tọa , nó tiếp tục úp mặt xuống bàn
Cô nói tiếp - “Năm nay tôi tiếp tục làm chủ nhiệm lớp cá biệt này .. Vì chả có giáo viên này dám làm Chủ nhiệm lớp quậy này cả !”
- “Câu này năm ngoái nói rồi cô ơi” - Khoa hóng hớt lên troll bà cô
-“ Ờ thì .” - Bà cô cứnq họng , ho khan vài cái , cô chuyển chủ đề - “ , năm nay lớp mình sẽ có 1 học sinh từ Úc chuyển về “
----------“Nam hả cô?” [ tụi girl sáng mắt trừ nó ra ]
----------“Nữ phải hông cô ?, xinh không cô ,? đẹp hông cô?” tụi boy cũng vậy , cứ liến thoắng cái miệng liên tục ]
----------“Chòi oi , bánh bèo hay bánh gay cũng vậy thôi hà” !!! [ Bê Đê lên tiếng ]
- “Là nam” - Sau đó bà cô chắp tay , mắt sáng long lanh - “Rất rất rất là đẹp trai , cực kì handsome”
- “Cho vô liền ngày và lập tức đi cô” - Đám gái lên cơn hám zai , chỉ tội đám boy .. thất vọng vô cùngggg
- “Ý chết nãy giờ quên nhỉ” - Bà cô hướng mặt ra phía của lớp - “Vô đi em”
Một người con trai , quần áo phẳng phiu cùng cái balô đeo một bên bước vào trong lớp . Ngay lập tức đã hút hồn tụi con gái với khí chất lạnh lùng như những anh chàng bước ra từ tiểu thuyết
Hắn đang đứng giữa cái lớp , lông mày nhíu nhẹ khi cái tụi con gái cứ nhìn chằm chằm , tụi boy liếc xéo hắn , đám bê đê thì khỏi nói .. chảy cái nước dãi =,=
----“Ôi má ơi , đẹp trai quá “
----“Bạn ơi , ình biết tên đi “
----v. v. v
Cái lớp ( bao gồm 2 thành phần hám trai : girl & bê đê ) bắt đầu bàn tán sôi nổi , cứ khen hết lời này đến lời kia làm bọn con trai phát tức
- “Ủa người này ..” - Khoa ngạc nhiên cực độ , lẩm bẩm -“ Là người đụng độ lúc sáng nè , quả là trái đất tròn”
- “Này heooo” - Khoa hét vô tai nó
- “Thằng này” - Nó bật dậy , tay xoa xoa lỗ tai - “Mày tính ám sát tao à”
- “Tròi oi , làm quá vậy má” - Khoa trề môi rồi chỉ tay lên bục giảng - “Cái thằng hồi sáng kìa !”
Con mắt nó nhìn theo cánh tay của Khoa , mắt trợn to hết cỡ nhìn hắn , suýt nữa thì hét to lên rồi .. Đám con gái thấy nó vậy thì hoài nghi
- “Mày có anh Tuấn Vỹ ( boy friend của nó ) rồi thì nhường anh này cho tao đi ... đừng cưa chứ !” - My nói .
Tuấn Vỹ là hot boy khối 12 , Khoa là hot boy khối 11 .. số nó sướng đc 2 hotboy cận kề nên đám con gái rất gato .. Tụi girl quyết định sẽ không để hắn lọt vào tay nó , sẽ không bị mất 1 anh chàng đẹp trai nữa . Thà là để chung còn hơn bị nó chiếm xài riêng ( gớm , làm như báu lắm =,= )
- “Hứ ! Tao khônq cần loại hách dịch như vậy đâu ! Cho tao cũng không thèm” - Nó bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm . cái gì chứ thứ bản chất cao quý mà hành động như người vô học nó chả cần . Với lại nó đã có Tuấn Vỹ rồi mà <3>3><3>3>
Hắn khó chịu khi nghe nói chê , mắt nhìn nó biểu lộ vẻ tức giận nhưng có vẻ như nó không hề biết
- “Chỗ ngồi ?” - Hắn quay lên hỏi cô
Nghe tới đây bọn con gái rần rần đứng lên , giơ tay mời mọc , miệng cười tươi như bông , hàng loạt các kiểu câu mời mọc
- “Ngồi với mình nè bạn” - My hất thằng Lâm ngồi cùng bàn rớt xuống đất không thương tiếc , miệng xua đuổi - “Tránh ra cho trai đẹp vô”
- “Tao có tội tình chi mô” - Lâm méo mặt , dở khóc dở cười nhìn cái lớp =,=
- “À .. Cả lớp im” - Bà cô nghe hắn kêu thỳ giật nãy mình , nãy giờ lo ngắm -.- Chỉ tay xuống nó - “Lớp mình chỉ còn trống chỗ của Quyên và Khoa , em xuống ngồi bàn 3 người nhé ! Yên tâm đi , bàn dài lắm”
Hắn gật đầu rồi đi từng bước xuống bàn dưới nó . Nó vẫn luôn miệng chê bai hắn , mấy đứa trong lớp liên tục nháy mắt ra hiệu cho nó . Mà nó vẫn không biết
- “Gì..gì vậy” - Nó hỏi mấy đứa , đang khúc ''nổ'' cao trào mà ,ấy tụi đó làm nó mất cả hứng .. Nó chỉ thấy lạnh lạnh sống lưng
- “Lùi qua cho người ta ngồi” - Khoa kéo mạnh nó qua cạnh mình .. Nó vẫn hồn nhiên , không biết chuyện gì , đến khi hắn ngồi xuống bên cạnh thì mới nhận thức được
Hiện tại nó ngồi giữa hai chàng trai
- “Á” - nó hét nhỏ , vội lấy tay bịt miệng lại , không ... không thể nào ... Nó đang ngồi bên cạnh tên mà nó quăng mắm tôm cách đây 30' .. eo ơi , ''Những ngày tháng bình yên sắp kết thúc rồi , loại người như hắn chắc không tha ình đâu ... oaoa phải về ăn thật nhiều , lỡ chết sẽ làm ma no oaoa '' Nó khóc ròng trong bụng , chỉ hận không thể khóc to lúc này
Xem tiếp: Chương 3. Giây Phút Bên Anh