1 -Nhã Phương xem nè - Khánh Đồng ( nó) vừa nói vừa nắm 2 bên váy xoay qua xoay lại trước mặt Nhã Phương - em có giống công chúa không? xinh không? ( chớp chớp đôi mắt trong veo nó hỏi ) -Ừ giống lắm luôn nhưng công chúa sẽ xinh hơn nếu có cái này - nói rồi Nhã Phương lấy vòng hoa mới tết đội cho nó - woa xinh quá là xinh hihi- hihi Nhã Phương làm chắc chắn đẹp- nó nịnh chị mình- Bé Đồng của chúng ta vốn xinh đẹp mà - một người phụ nữ bưng dĩa trái cây ra tiến về phía nó cất lời.
2 Từ xa có 1 cặp nam nữ tiến đến phía nó - Du Thanh,anh rất bận đó khi không kéo anh đến đây làm gì – người con trai khó chịu- Hihi em thấy anh mệt mỏi nên mới đưa anh dến đây thay đổi không khí,em còn nghe nói ở đây có giếng uớc nguyện,uớc gì được đó – Du thanh hí hửng- Haiz….
3 Nhiều ngày trôi qua Du Thanh luôn tìm cách gặp nó nhưng đều không được. Nó không phải là giận cô mà chỉ là không biết dùng tâm trạng cảm xúc gì mà nói chuyện với cô, nên tìm cách tránh né và dồn tâm tư của mình vào công việc, và còn tìm cách tốt nhất lấy lại khu đất của mẹ nó.
4 - Ừ mami cũng nhớ Bọ lắm luôn - - Mami phải làm việc mà, ami chút thời gian nha,làm xong là mami về với Bọ liền- ( Cò: đi nhà trẻ thì bảo đi nhà trẻ ở đó mà đi học,nít hư, Bọ: kệ Bọ, cò kì quá mamiiiiii cò ghẹo con, nó: để mami *xách dao* , 1 vật thể không xác định bay qua)- - Jack dị dàng, vẫn luôn là thế- Hi em khoẻ, tại em sợ nghe tiếng mọi người nhiều em không chịu nổi bay về luôn- “Rầm” Ken tung cửa phòng nó, thở hỗn hển nhìn nó ,nó thì không thèm quay lại cũng biết là ai- - Còn ai nữa chứ, hư mấy cái cửa rồi- - Anh làm việc đi, em “xử” Ken đã, pipi anh- Cúp điện thoại nó từ từ quay sang Ken- Ông ta có gọi thì anh cũng đừng phá cửa phòng em chứ? Tối anh qua giữ cửa cho em ngủ à?- Sao em biết? – Ken gãi đầu nhìn nó- Em coi thiên văn- Lừa ai chứ? Hừ mai 6h ở Luna coffee- Gấp vậy sao?- Không mới lạ, ngồi trên đống lửa đó cô- Ok , xong rồi anh ra đi em ngủ- Cái giìiiiiiii? Em vừa phải thôi nhá anh đến đây chưa đi đâu chơi em đã bắt anh làm đủ chuyện, em cũng nên đền bù đi chứ – Ken xổ hết uất ức- Anh muốn gì? Đền bù thế nào?- Anh không cần gì chỉ muốn em…….
5 Hắn đưa nó đến “Quán Quê” đúng với tên gọi của quán nơi đây chuyên biệt với thức ăn của người Việt Nam như bánh canh, bánh xèo, cá lóc nương trui, lẩu mắm, hay nem nướng… của người miền Nam, bánh căn, gỏi ốc, mực, tôm….
6 Đôi mắt vô hồn nhìn hắn, miệng luôn hỏi hắn là ai? Không lẽ nó ghét hắn tới mức không muốn nhớ hắn là ai sao? Hắn bây giờ cứ phiêu du với cái suy nghĩ kì cục đó - Cô ấy bị chứng mất trí nhớ tạm thời – tiếng bác sĩ kéo hồn hắn về với xác- Mất trí tạm thời? vậy khi nào.
7 Ken vào vẫn là thái độ cao ngạo lạnh lùng với người khác, gật đầu ra hiệu chào hắn và mọi người, mặc kệ câu hỏi của hắn hỏi mình đến đây làm gì, Ken tiến đến bên nó, cúi người trước nó, làm nó ngây người - Tiểu thư ! xin lỗi đã để cô một mình, tôi đến đón cô vềCâu nói của Ken làm hắn chấn kinh, quay lại nhìn hắn nín thở chờ mọi thứ diễn ra.
8 Một đồi cỏ xanh ngát với ánh nắng dịu dàng trải khắp nơi, một cậu trai đang cõng một cô nhóc bé hơn mình chạy khắp nơi, phía sau còn có thêm một cô bé đang chạy theo - Jack !!!!!!! anh với bé Đồng chờ em với, mệt quá!!!!!!!! – cô bé hét lên- Haha Nhã Phương chị không bắt được em đâu, chú ngựa Jack này của em khoẻ lắm – nó cười ha hả vỗ vai Jack- Dám nói anh là ngựa em gan lắm – Jack vòng tay bắt nó lôi xuống khỏi lưng mình,Nhã Phương cũng chạy tới cả hai đè nó xuống và bắt đầu chọt lét nó- Haha x tha….
9 Buổi sáng bình yên ở ngôi nhà của hắn, nắng nhẹ vương khắp khu vườn, hoa nở rộ lại có vài chú chim bay đến “tâm sự” ríu rít ngoài vuờn, cún tiểu Tùng đang chạy đua với mấy chú bướm ngoài sân, tất cả như để chào đ1on thành viên mới của ngôi nhà này.
10 Lúc hắn thức dậy đã là 9h sáng hắn thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường. Ngồi dậy hắn day day thái dương cho bớt đau đầu rồi nhanh chóng vào phòng tắm.
11 Hôm nay nó chính thức đi làm, nó trang điểm nhẹ, chọn áo sơ mi dài tay sọc nhỏ hồng với quần kaki đơn giản, thắt lưng đen nhỏ nữa là nó xong phục trang kết hợp tóc cột cao gọn, nhìn nó thật tự tin và năng động lại không mất đi sự duyên dáng ra dáng cô gái của thời đại.
12 7h sáng tất cả xuất phát gần 4 tiếng đi đưởng họ cũng tới resort SaiGon Mui Ne, khi nhận phòng thì dù không muốn hắn cũng phải chắp nhận một điều là nó và Du Thanh Bọ dĩ nhiên là ở chung với nó.
13 Hắn đưa nó về phòng, thấy nó như thế Du Thanh lo cuống lên, Bọ thì nước mắt ngắn nước mắt dài. Hắn cũng vẫn là im lặng không nói gì “phải đem em bỏ vào túi thì ta mới có thể an tâm sao hả nhóc? Sao hết chuyện này tới chuyện kia khiến ta lo lắng thế này haizzzz”Tạm gác chuyện riêng tư lại, hắn và anh bắt tay lo chuyện công trước dù sao cũng đã bỏ ra nhiều tâm tư cho show diễn lần này không thể lơ là được.
14 *Phòng chờ của cô dâu* Nó đang ngồi cho chuyên viên trang điểm làm nốt gương mặt mình, Du Thanh ở kế bên cứ suýt xoa khen nó không ngừng.
15 Nó sốt cao và hôn mê suốt 2 ngày đêm, anh không rời một bước ở bên chăm sóc nó. Anh được Ken kể cho nghe mọi chuyện mà nó và Ken biết và đã làm, anh càng hiểu hơn nỗi đau của nó lúc này.
16 Chào mọi người tôi Hạ Quỳnh Hải Đăng một cô gái xinh xắn đáng yêu (theo như nhận xét của người thân) lại vui vẻ yêu đời. Tôi là một nhà thiết kế trẻ với lòng nhiệt huyết cao ngất.
17 Hôm nay là ngày hết sức hết sức trọng đại vì đó là ngày “ Kết hôn của Hải Phong và Du Thanh” ( có ai vỗ tay hông ta?)Sau bao nhiêu năm đuổi theo (tại chân chị ý dài quá mà) chờ đợi, cậu cũng có thể rướt nàng về dinh trong sự hân hoan của mọi người.
18 Hải Đăng đẩy cửa phòng làm việc của hắn đi vào, đi nhẹ nhẹ định hù hắn một phen thì thấy hắn nhắm mắt trên ghế có lẽ đang ngủ. Nhỏ nhón chân đi đến bên hắn tranh thủ ngắm “chàng”lúc ngủ.
19 Từ hôm gặp hắn nó trở nên thẫn thờ hơn, đã cố dặn lòng phải quên đi, phải toàn tâm toàn ý bên anh. Nhưng sao chỉ mới nghe tiếng hắn thôi nó đã không chịu được, nó rất hận sao lúc đó lại không nhìn thấy được hắn, rất muốn nhìn xem hắn như thế nào.
20 Cho tới lúc bị hắn gắt gao ôm lấy trong tay đến khi bị “ném” xuống sofa một cách thô bạo thế này thì mọi hoạt động của cơ mặt và thân thể nó đều ngưng lại, tất cả chỉ còn lại sự căng thẳng hoảng hốt tột đỉnh, mắt mở trừng trừng nhìn hắn,không nhúc nhích được mà mặc hắn “tung hoành”.