21 "Em ăn đi!"
Anh từ ngoài cửa đi vào, tay phải là bánh mì kèm theo sữa tươi, tay trái là túi gì đó màu đen.
Cô nhận lấy túi đồ ăn, tò mò hỏi
"Túi kia là gì thế?"
"Của em đấy, vào thay đồ đi"
Cô nhận lấy túi đồ màu đen, mở ra xem, là váy và đồ lót.
22 "Ngọc Khanh, tối nay cô tăng ca làm hết đống tài liệu này, nghĩ thêm cách để xử lí đống quần áo tồn kho hộ tôi nhé!"
Kim Liên ưỡn ẹo cầm sấp tài liệu đập bộp xuống bàn cô.
23 "Lại còn đi chơi với trai nữa cơ à? Thanh cao quá nhỉ?"
Là tiếng máy ảnh của Mai Linh, đồng nghiệp thân tín của Kim Liên.
Cô ta cười nhếch một cái, quay lưng ưỡn ngực đi vào công ti.
24 "Loại người gì vậy không biết, đã ăn cắp lại còn la làng, không biết xấu hổ à?"
"Cô ta bỉ ổi thật đấy!"
Cả công ti trở nên náo loạn hẳn lên. Từng lời nói như mũi lao cứ thế ngắm về phía cô mà chỉ trỏ, phỉ báng.
25 "Đến có vẻ sớm nhỉ?"
Mai Linh đi sau Kim Liên đến gần chỗ cô, nói mỉa.
"Giai nó đưa đi chả sớm ý chị, đâu có như chị em mình, một thân một mình thế này"
Cô giả vờ không nghe thấy gì, bắt đầu làm việc.
26 "Mẹ, mấy hôm nay mẹ đi đâu vậy? Hai ngày liền không thất về"
Thiên Khánh thấy cô về quấn quýt chạy đến nỉ non, cái giọng yêu dễ sợ.
"Phải đấy, em đi đâu, mấy ngày nay nó nhớ em lắm, đêm đang ngủ cứ mơ mơ gọi mẹ"
"Em bận chút công việc, tăng ca nhiều nên ngủ luôn ở đó, lần sau em sẽ về sớm hơn"
Cô bế con lên, hôn cái chụt lên cái má phính búng sữa của nhóc, tay vỗ nhẹ lên lưng nhóc cưng chiều.
27 "Bên cạnh nó là thằng nào vậy? Đẹp trai voãi!"
Mai Linh không ngừng cảm thán, kiểu như lần đầu tiên trên đời nhìn thấy trai đẹp. Giám đốc đẹp trai lắm rồi, đây cũng đẹp trai ngang ngửa, mỗi người một vẻ khác nhau.
28 "Cô điên à? Rõ ràng là cô làm sao cô còn đổ lỗi cho tôi?"
"Mày dám lừa tao, mày lừa tao vào nhà vệ sinh để ép tao nói cái đấy, con khốn nạn"
"Tôi không làm vậy thì làm sao chứng minh mình trong sạch, chứng minh cô giở trò với tôi"
Kim Liên mất hết kiểm soát, cô ta dường như phát điên với cô, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
29 "Anh ta còn dám nói vậy một lần nữa anh nhất định sẽ không tha cho anh ta"
Anh nắm chặt tờ giấy, vo lại cho nát choét, vứt thẳng vào sọt rác ngay bên cạnh.
30 "Ngọc Khanh, cô lên phòng tôi có chuyện"
"Vâng"
Cô đứng dậy, đi lên tầng trên.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ngày mai cô không cong làm việc ở đây nữa.
31 Cả bữa, cô chỉ cúi ăn, không chủ động nói bất cứ lời nào. Ai hỏi thì cô trả lời, không thì cô cũng mặc kệ.
10h, bữa tiệc kết thúc, mọi người tạm biệt nhau đi về, cô mới thả lỏng một chút.
32 "Đã quá! Thật thoải mái "
Cô mở mắt vươn vai cho sảng khoái, dụi dụi mẳt cho tỉnh táo hơn.
Liếc nhìn đồng hồ, ôi không, sắp 12h đến nơi rồi. Mà cô vừa ngủ gật sao?
"Em ngủ ngon nhể? Tôi thuê em về để làm việc chứ đâu phải để ngủ thuê?"
Cô khá là áy náy, tuy không thích làm ở đây nhưng lần này đúng là cô sai.
33 "Anh muốn ăn thử vị son của em "
Liên Thành đẩy người cô về tường, cơ thể anh che kín người cô. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm xuống đôi môi anh đào của cô.
34 Anh ôm cô rất chặt, cô có xoay người thế nào cũng không ra được, đành chấp nhận số phận ngủ cùng anh.
Tờ mờ sáng, cô từ từ mở mắt, đưa mắt sang nhìn anh, anh ngủ cũng đẹp nữa.
35 "Vậy mà có người vừa bị nhan sắc chó nó thèm của anh làm cho bị thương đấy!"
Cô bĩu môi lườm anh. Đẹp trai thật nhưng cái tính không yêu cho nổi được.
36 "Đưa cô ấy về cho tốt, chỉ cần anh làm cô ấy bị thương một lần, anh sẽ nhận lại gấp mười lần"
"Cô ấy cũng là bạn tôi, cũng là người tôi thích và là người tôi sẽ bảo vệ.
37 Màn đêm vừa bắt đầu hạ xuống, anh hớn hở đi mua đồ ăn đến nhà cô.
Oan gia ngõ hẹp thế nào, vừa đặt chân đến cửa, hai người đàn ông lại đụng mặt.
Chẳng ai nhường ai vào trước, cuối cùng lại đày Thiên Khánh lết xác từ trong nhà ra mở cửa.
38 "Giả làm người yêu anh, giúp anh đuổi tiểu tam"
Lại thêm một cú sốc nữa đến với thính giác cô. Sao hôm nay anh và anh Vũ đều thích rủ nhau tạo bất ngờ cho cô vậy nhỉ?
Bất ngờ đến mức cô phát hoảng ấy chứ!
"Anh đùa đủ rồi đó, nói việc gì nói đi"
"Anh nói thật, nói một cách nghiêm túc "
Ngọc Khanh rơi vào trầm ngâm, cô chống tay xuống bàn suy nghĩ.