21 Chương 12: Vì Không nhận ra cậuCậu bắt đầu ghen và bắt đầu giận hờn,Nhưng tớ lại không biết. Cậu còn từ chối không để tay tớ níu giữ cậu,Nhưng tớ lại không hiểu.
22 Hứa Dực, tớ đã cảm nhận được tình cảm của cậu rồi, thật sâu sắc và dài lâu. Dài lâu đến mài mòn nỗi nhớ nhung của tớ thành một chiếc gai nhọn, chỉ cần nghĩ đến cậu là tớ giống như bị gai đâm, đau đớn, không thể nào tránh né được.
23 Chương 13: Thành phố trống rỗng trong lòng cậuTớ bị lạc đường,Và gặp cậu, người đang bắt đom đóm. Con tim tớ cũng lạc lối theo,Đom đóm và đèn đường, tớ chẳng chịu vứt bỏ cái nào.
24 Cũng vào một đêm tối mịt không một ánh sao như thế này, cũng ở một nơi đom đóm bay lượn lập lòe chiếu sáng cả một vùng trời, cũng khuôn mặt nghiêng nghiêng yên tĩnh khiến lòng người xúc động.
25 Chương 14: Chưa bao giờ tớ ngừng yêu cậuHạnh phúc biết bao, trước khi cậu lại biến mất trước mặt tớ,Tớ đã cầm được tay cậu rồi. Để một lần nữa tớ giữ cậu lợi trong thế giới của mình.
26 Nói xong, cậu ta cất bước, đi lướt qua bên cạnh tôi, hướng về bên kia đường. “Lạch tạch, lạch tạch, lạch tạch…”Tiếng gì vậy?“Lạch tạch, lạch tạch, lạch tạch…”Là tiếng chuông đồng hồ vang lên.
27 Chương 15: Sự chờ đợi của tôiCó phải tớ đúng là kẻ cực ngốc, đại ngốc không?Ngốc nên mối hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu, đi lướt qua cậu.
28 Hậu ký: Nơi quy tụ của hạnh phúcQua những comment và email của các bạn độc giả, tôi nhận thấy, rất nhiều bạn độc giả thân yêu lấy làm nuối tiếc, xót xa, thậm chí đau buồn vì cảnh tượng cuối cùng trong cuốn Nhật ký từ thiên đường… Có thể các bạn không tin được rằng, chính tôi cũng có cảm giác như vậy.