41 Đêm hôm ấy nó đi ngủ thật sớm để dưỡng sức ngày mai gặp anh. Trước đó nó đã nhắn tin và anh đã đồng ý. Nó muốn mình ngày mai phải thật đẹp, đẹp đến nỗi mà anh không bao giờ có thể quên được.
42 Cố gắng lắm nó cũng chỉ ngủ được một tí. Nằm mãi cũng chán nên nó quyết định dậy. Nhìn đồng hồ đã chỉ đến 7h30' rồi , nó bắt đầu đi tắm. Tắm xong nó bước đến tủ đồ.
43 - Không được đâu sói ạ. -nó lè lưỡi tinh nghịch nói.
Anh khônh làm được gì vì đang lái xe nên đành phải chịu nhưng nó quậy quá. Nó cứ làm cái vẻ mặt đáng yêu ấy làm trong lòng anh cứ rục rịch không yên.
44 - Không sao sao đâu ông ạ. Ông cứ ngồi xuống đây với bọn cháu đi- không hiểu sao nó lại thấy rất quý ông, phải chăng là do ông nó đã mất và cũng lâu rồi nó không được nói chuyện với người nào đáng kính như ông?
Ông nghe nó nói vậy thì cũng không từ chối nữa.
45 Anh vuốt ve từ trên xuống dưới, không bỏ sót 1 chỗ nào. Cho đến khi người cô căng cứng anh mới thôi.
- Ưm, Sehun à. Em thực sự rất khó chịu. - vì bị kích thích nên toàn thân nó nóng lên.
46 Anh tiến tới và cầm bức thư lên đọc. Từng câu từng chữ như muốn xé tam nát trái tim anh. Tại sao lại vậy? Chẳng lẽ nó không có niềm tin vào anh đến thế sao? Chẳng lẽ hai người thực sự là có duyên nhưng không có phận? Không! Anh không tin là như vậy.
47 Ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ khiến nó có chút mệt mỏi. Trên máy bay nó không ngủ được một chút nào cả. Nó cứ suy nghĩ vẩn vơ đủ chuyện về anh. Đi ra ngoài sân bay bắt một chiếc taxi để về nhà.
48 - Cái con bé này. Đi hàng năm rồi không về mà bây giờ lại nói nhớ. Đúng là quỷ sứ mà. Chỉ được cái mồm thôi. - mẹ nó trách yêu nhưng trong lòng thì vui như mở hội.
49 Nó chạy lên phòng thật nhanh, đóng thật chặt cửa lại. Nó không muốn đối diện với bố mẹ khi họ hỏi về anh. Nó sợ! Nó thật sự sợ mình sẽ khóc và kể hết mọi chuyện cho bố mẹ biết.
50 Tại phòng họp chung của EXO.
Mọi người ai nấy đều im lặng đến đáng sợ, ai cũng đều trầm ngâm suy nghĩ cách để giải quyết chuyện tình cảm của Sehun Và Jung Jin.