41 „Cảm ơn em đã đi theo tôi. . “ lời nói của Thư Quân nhẹ nhàng vang lên bên tai Thanh Thu, tay anh đưa ra về phía cô khi Thanh Thu đôi mắt còn buồn rầu nhìn về phía xa xăm.
42 Thanh Thu cô giật mình khi nghe thấy tiếng gì đo, chạy lại, hai hàng lông mày mềm mại nhíu chặt lấy nhau. Thư Quân chạy theo kéo tay cô lại, „em làm sao thế chúng ta đi thôi.
43 Thanh Thu chúng ta đến nới rồi. “ Tiếng nói của người đàn ông trầm ấm vang lên đánh thức cô dậy, hé mởi đôi mắt nhìn anh cô cười. Đưa mắt xuống thấy 2 đứa bé vẫn nằm mỗi đứa một bên đùi cô mà ngủ ngoan.
44 Văn Thiên nhìn thẳng vào mắt của Thanh Thu, anh bế cô vào giường để lại 2 đứa con trai trong phòng của chúng với rất nhiều đồ chơi, nên hai cậu nhóc không còn để ý gì nữa cả.
45 Sự cuồng dã của anh miên man cả đêm, làm cho thân thể của cô mềm nhũn ra vì mệt mỏi, mồ hôi trên người lấm thấm thi nhau tuôn chảy. Thể lực anh khỏe, còn cô thì sao? Không thể như thế được nữa đôi mắt cô nhắm lại và ngủ thiếp đi.
46 Kéo tiểu Phong đến chỗ con gái mình, “giới thiệu với cả nhà, đây là con gái em. tiểu yêu tinh. Con ra đây làm quen với anh nè. ” Bé gái đang đứng sau Trí Kiệt ngó nghiên vì lạ mặt, rón rén đến chỗ mẹ mình.
47 Khi tỉnh lại anh nằm trong một cái phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng bé bé từ ngoài cười sổ, bởi những chiếc gỗ đóng ngổn ngang trên khung cửa sổ chặn hết ánh sáng lại.
48 “Cháu tin tưởng anh ấy. ” Cô ôm Thượng Mai mà nước mắt không ngừng chảy ra. Tâm cô chỉ còn biết cầu nguyện, Anh Văn Thiên hãy đón hai con về an toàn nhé anh.
49 Lúc này có mẹ nên cậu bé lộ rõ vẻ của mình, nước mắt từng hạt cứ thế lăn xuống mặt ôm mẹ mình chặt và khóc nức nở. Văn Thiên vuốt tóc cậu nhóc, “con trai ba còn đau không?” Tiểu Thiện lắc đầu, ngượng với ba mình hay sao ấy, nên cậu lau khô nước mắt và chồm người ra bắt anh bế bé.