1
Giới thiệu nhân vật
Doản Thuần Khanh ( 14 tuổi ) : Nhị thiếu gia Doản phủ, văn võ tinh thông, hiền lành.
Doản Lâm Đình (16 tuổi ) :Đại thiếu gia Doản phủ, rất yêu thương em trai, văn võ song toàn, chất phác.
2
Cả ba bước nhanh về phía đại sảnh.
Trên đường đi, Lâm Đình và Thuần Khanh nhìn nàng không ngớt khiến sắc đỏ hiện rõ ở hai vành tai và má nàng. Băng Lam ngượng ngùng không nói gì,nàng chỉ biết im lặng và đi theo huynh đệ Doản gia này nhưng đúng hơn ánh mắt của nàng từ khi nào đã không dời khỏi khuôn mặt anh tuấn, ôn nhu của Thuần Khanh mất rồi.
3
Lăng gia.
Chát. Băng Lam ngã nhào xuống đất, trên mặt nàng in rõ dấu tay, nàng đưa tay ôm mặt chỉ có thể khóc và khóc. Nàng không thể làm gì ngoài việc chịu sự đánh đập của người mẹ cả.
4
Kiệu của Lăng gia đã dừng trước cổng Doản phủ. Vẫn như lần trước, lần này vẫn bàn về hôn sự hai nhà nhưng lần này Lăng gia đến là định ngày cưới với Doản lão gia.
5
Tiếng chim hót líu lo sau vườn khiến băng Lam không thể ngủ thêm. Nàng đưa tay dụi dụi mắt rồi bước xuống giường. Xỏ chân vào đôi giày xanh ngọc, nàng vòng ra sau bếp một lúc lâu rồi trở lên nhà trên.
6
Băng Lam đứng dậy, cố nén lại những giọt nước mắt chưa kịp tràn khỏi khoé mắt, nàng theo lối trở về ngôi nhà của mình. Mặt trời đã lên khá cao toả cái nắng gay gắt xuống căn nhà nhỏ cheo leo giữa vách núi.
7
Nhiều ngày trôi qua ở Doản phủ, Lăng Ngọc Hoa ngày càng chiếm được vị trí trong lòng Doản lão gia và Doản phu nhân, tuy vậy dù cô ta có cố gắng đến đâu thì Thuần Khanh cũng không hề để mắt đến cô ta, một lòng một dạ chỉ mong đến lúc gặp lại Băng Lam.
8
Gió lạnh thổi không ngừng trong đêm tối rít qua khe cửa như tiếng ai oán thê lương. Cơn mưa vẫn kéo dài không dứt.
Buổi sáng ngày hôm sau Lăng Ngọc Hoa trở về Lăng gia, trước khi rời đi cô ả đứng trước Thuần Khanh tỏ vẻ rất bình thường để tạm bệt thế nhưng sâu trong đôi đồng tử xám đen đó của Lăng Ngọc Hoa lại phản lên ánh nhìn đầy vẻ độc chiếm và ma mị.
9 - Tiểu thư, người là tân nương thật sự vô cùng xinh đẹp. - Trương ma ma đứng bên cạnh Ngọc Hoa ca ngợi không ngớt, chiếc khăn lụa trong tay ve vẩy không ngừng.
10 Âm phủ âm u bốn bề đen tối, không có bất cứ sinh vật nào sinh tồn được ở nơi đây ngoại trừ loài hoa Bỉ Ngạn đỏ thắm nở rộ thành thảm hoa đỏ tươi trên mặt đất.
11 - Tiểu Huyết, con phải kiên cường sống tiếp. Phụ thân và mẫu thân ở bên kia thế giới sẽ luôn dõi theo con. Con phải thật mạnh mẽ sống tiếp, có biết không? - Mẫu thân trong giấc mơ xoa lấy đầu nàng, mái tóc dài che hết cả nữa khuôn mặt rồi thân ảnh đó từ từ tan biến vào không trung chỉ để lại một vầng sáng cô độc.
12 - Sư phụ, bây gờ chúng ta đến Bạch Linh sơn sao?
- Không. Ta nghĩ còn quá sớm nếu dẫn con về đó thế nên chúng ta sẽ du ngoạn một chuyến, trên đường đi ta sẽ từ từ dạy con kinh thư, kiếm pháp, khi nào con thành thạo, vi sư sẽ dẫn con đến bái kiến sư tổ của con tức sư phụ của ta là chưởng môn Bách Đao Môn.
13 Đi suốt nửa ngày cũng chỉ mới leo lên Bạch Linh sơn được một đoạn nhỏ, sau bữa trưa cũng chợp mắt được một lúc nên vừa nằm xuống tiểu Huyết đã ngủ nhanh như chớp.
14 Tiểu Huyết một mình ngự kiếm từ trạch viện xuống Bách Đao Môn lấy thêm nguyên liệu nấu ăn cho những ngày sau như thường lệ. Sư phụ nàng đã xuống núi với tiểu sư thúc Ngọc Lan hai hôm trước, chắc hôm nay sẽ về, nàng phải làm những món thật ngon cho sư phụ.
15 Nhan Sinh và Ngọc Lan mang theo kim độc đến chính điện Bách Đao Môn gặp chưởng môn Mộc Dự, trùng hợp có mặt Âu Dương Cung.
- Đại sư bá! Thập Thất sư thúc!
Nhan Sinh gật đầu với Âu Dương Cung tỏ ý đã nghe thấy rồi đi đến trước mặt vị chưởng môn sư phụ râu tóc đã bạc trắng đang ngồi trên bậc ghế cao.
16 Trên chiếc ghế đá chạm đầy những hình đầu lâu cùng xương, Y Khâu ngồi vận khí. Yêu khí xám đen quấn quanh người hắn, cánh tay trái từng bị Nhan Sinh phế giờ đây một lần nữa khí mạch lưu thông.
Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen
Số chương: 9