21 Lần này tôi lại như sét đánh khi nghe hắn nói: “tháng sau phải phẫu thuật thay tim”. Choáng quá, tôi lặp bặp:-Anh không đùa tôi đấy chứ?-Anh lấy sinh mạng của mình ra đùa với em sao?-Anh định làm gì?Hắn nở nụ cười đểu tiến lại gần tôi.
22 -Không…ng. . ng…!-Gì vậy cháu?Người lái taxi hốt hoảng quay lại hỏi. Tại câu nói của người đó bỗng dội về khiến tôi khó thở, hét toáng lên. Tôi thở dốc.
23 Tôi nói nhỏ nhẹ hết mức, cố lấy lại giọng bình thường. Mọi người nhìn nhau, tên Hoàng Ân lên tiếng:-Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cho cậu, nhưng tôi nghĩ là cậu sẽ chọn Hữu Thần.
24 Tỉnh dậy lần thứ 2, tôi thấy đỡ mệt nên xuống giường. Có tiếng lạch cạch trong nhà vệ sinh, cửa khép hờ, tôi lén nhìn vào. Gần như tôi chết lặng vì cảnh đó.
25 Như một con ngỗng ngoan ngoãn, tôi không phản ứng lại nữa. Bàn tay hắn ấm áp nắm chặt tay tôi, mùi hương của hắn theo gió lan tỏa dì dịu. Qua guowngchieeus hậu, tôi nhìn thấy khuôn mặt của hắn, một vẻ rất hiền dịu, đôi môi quả anh đào khẽ nhếch lên cười.
26 Ôi mẹ ơi, lâu không cử động mạnh tự dưng thấy ê ẩm. Một bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi giật mình quay ra. Là Hữu Thần. Hắn cau mày, tay cầm túi kem.
27 Hắn cứ thế bế tôi vào tận trong phòng khách. Ngại quá, mặt tôi đỏ hơn trái cà chua vì mẹ hắn đang ngồi trên ghế. Hắn thả tôi xuống, mặt cười tươi như hoa.
28 Chiếc ô tô dừng lại trước cổng. Tôi xuống xe, tay cầm theo túi đồ, hếch mặt lè lưỡi định đi vào nhà thì hắn chạy nhanh sang,nắm tay tôi kéo giật lại.
29 Tôi bật cười khi đi qua đoạn đường mà hôm trước đâm vào cái chị kia. Phóng vào trường, việc đầu tiên tôi làm là giải quyết bữa sáng cho tươm tất.
30 Tuýt…t…t… Tiếng còi vang lên. Tôi nhún chân chạy. Gần như 20m đầu, tôi ngang ngửa hắn. Tiếng mọi người hò reo ầm ĩ. Tôi quay sang hắn,cười rồi tăng tốc.
31 Trở lại trường sau giờ nghỉ trưa, tôi gặp Giả Kiệt ở canteen. Hắn đưa mắt nhìn. -Em đi đâu vậy?-Đừng quan tâm. -Em sẽ phải hối hận vì không nghe lời anh.
32 Tôi tỉnh dậy trong cơn mê. Đầu tôi đau nhức,bên cạnh tôi lố nhố toàn người tây, bịt khẩu trang,mặc áo trắng. Chẳng lẽ tôi đang ở trên thiên đường.
33 Tôi buông tay khỏi người hắn. Vứt đi rồi ư? Chúa hãy xuất hiện và nói cho con đây chỉ là một giấc mơ thôi được không? Tôi ném cho hắn cái ánh mắt tức giận rồi lên giường, trùm chăn lại, cắn môi để khỏi khóc thành tiếng.
34 Tôi háo hức đi về trên con đường quen thuộc. Căn nhà vẫn thế, Hoàng Ân vẫn giúp tôi trồng hoa và chăm sóc chúng. Tôi mở cửa bước vào thì “bụp.