21 Nàng run sợ nhìn người đàn ông trước mặt mình
- tại. . . tại. . . . tại sao ông lại ở đây?_ nàng lắp bắp hỏi
- Ta đến thăm con gái mình thì có gì sai ?_ Người đàn ông đó nhún vai, đồng thời bước đến gần chỗ nàng đứng
- Ông định làm gì ?_ Nàng lùi lại vài bước
- Ta đến thăm con thôi dù gì ta cũng là ba con mà_ Ông Hùng ( ba nàng ) tiến gần đến chỗ nàng
- Ba??? Ha-Nực cười, có người ba nào mà bỏ rơi con mình không ? Có người ba nào mà bỏ đi.
22 Nàng khẽ vươn vai, mắt nhắm lại rồi hít 1 hơi thật sâu và sau đó hét to lên
- Aaaa. . .
- Làm j vậy ?_ Chàng nhăn mặt hỏi
- Hét
- Làm j hét ?
- Mẹ từng nói với tôi rằng " Mỗi khi buồn hãy đến chỗ nào đó thật cao, hét thật to thì những buồn phiền theo lời nói của tôi hòa vào những cơn gió.
23 Chuyện gì đến cũng sẽ đến. 21h00-Ông Hùng đến đón nàng. Nàng mặc một chiếc áo hoodie màu xanh rêu có mũ với cái quần kaki đen dài, thêm đôi giày bata trắng.
24 Sáng hôm sau, nàng vẫn đến trường như thường lệ nhưng lại với 1 tâm trạng không vui
- Linh. . . _ Nhỏ hô lớn
- A! Chào_ Nàng quay người lại rồi cười với nhỏ thì từ đằng sau cậu với chàng cùng đi đến
- Nè! Sao không đợi anh rồi đi học luôn hả ?_ Cậu trách yêu nhỏ
- Hì hì, tại em rảnh nên đi trước_ Nhỏ cười nói
- Tui chưa chết nhé_ Nàng nói với ý trách móc
- Xin lỗi nhé_ Cậu cười
- Hi_ Chàng đi đến cười nói, nhìn vết sẹo ngay khóe miệng của chàng mà nàng xót vô cùng
- Hú Minh, mặt mày sao vậy ?_ Cậu khoác vai chàng
- Cái này hả?_ Chàng sờ lên vết thương rồi khẽ liếc nhìn nàng_ Bị té ấy mà_ Chàng cười trừ
- Xin lỗi, mình lên lớp trước đây_ Nàng nói rồi chạy lên lớp nhưng do chạy nhanh nên đụng trúng nó
- Này!_ Nó gọi
- Gọi tôi ?_ Nàng quay người lại rồi chỉ vào mặt mình
- Nói chuyện chút đi_ Nó nói rồi đi lên phía trước, nàng hiểu ý nên đi theo sau nó
[ Sau trường ]
- Có chuyện gì không ?_ Nàng hỏi
- Cậu đã đọc mảnh giấy rồi đúng không ?_ Nó khoanh tay trước ngực rồi hỏi
- Mảnh giấy? À! Ý cậu là mấy mảnh giấy trước cửa nhà tớ hả? À! Tớ đọc rồi có.
25 Nàng nói rằng đi về lớp nhưng thực chất lại đi ra sau trường (nơi có nhà kính bỏ hoang ấy - ai không pk thì xem lại chương 11 nha), nàng hơi khó hiểu khi nhìn thấy 1 nhà kính bỏ hoang
" Đã bỏ rồi thì sao nhà trường không dỡ bỏ nó đi nhỉ ?" nàng tự hỏi
Cái tính hiếu kì trỗi dậy, nàng tò mò mở cánh cửa ra rổi đi vào bên trong.
26 Một lát sau thì chuông reo lên, cả bọn đi lên lớp nhưng nàng có tin nhắn. Là từ chàng
" Gặp ở phòng âm nhạc, tôi có chuyện muốn nói với em "
Có chuyện gì nữa đây, nàng nhét điện thoại vào túi áo khoác rồi đi về phía phòng âm nhạc ở hướng ngược lại
- Cậu đi đâu vậy Linh ?_ Nhỏ nhìn nàng đi hướng ngược lại thì hỏi
- Lớp mình hướng này mà, chị không nhớ đường à ?_ Thư chỉ về con đường trước mặt
- À! Chị đến phòng âm nhạc 1 lát_ Nàng cười nói rối chạy vụt đi
- Tớ đi theo nó cho_ Nó nói rồi chạy theo nàng nhưng với vận tốc chậm hơn, chính xác là để theo dõi nàng
[ Phòng âm nhạc ]
Nàng kéo cửa, bước vào trong thì nhìn thấy chàng đang đứng tựa lưng vào bức tường đối diện.
27 - Reeng. . . reeng. . . _ Chuông reo lên, cả lớp trật tự đi ra ngoài. Cô đợi cả lớp ra hết chỉ còn lại đám tụi nỏ với bọn Như rồi chạy lên bục giảng hô lớn
- Hôm nay đ.
28 - Reeng. . . reeng. . . _ Chuông reo lên, cả lớp trật tự đi ra ngoài. Cô đợi cả lớp ra hết chỉ còn lại đám tụi nỏ với bọn Như rồi chạy lên bục giảng hô lớn
- Hôm nay đ.
29 Chiếc Lamborghini màu đen di chuyển đi đến khu biệt thự cao cấp. Nhà nào nhà ấy cao và lớn gấp mấy lần nhà nàng, nhìn mà muốn choáng. Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự của nhà Lâm Gia.
30 [ Bây giờ mình sẽ xưng tên nhân vật cho dễ gọi nha ]
Một người đàn ông lớn tuổi đi đến chỗ của Linh và Minh
- Thưa cậu chủ, tiểu thư lối này ạ_ Ông quản gia cúi đầu cung kính
- A,a ông đứng lên đi, không cần phải làm vậy với bọn cháu đâu ạ_ Linh vội đỡ ông quản gia dậy rồi mỉm cười nói
- Cháu tốt quá nhưng không được đâu.
31 Vẫn như mọi ngày, trên chiếc giường rộng lớn, một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp vẫn đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm. Bỗng khẽ cựa quậy rồi thức giấc do bị những tia nắng " tinh nghịch" kia phá đám.
32 -" Vậy ra đó là cô à ?" Quân bước ra từ phía sau cánh cửa
-" Phải, là tôi " My quay người lại nhìn Quân nở nụ cười rợn người trên môi rồi nói tiếp
-" Anh không bất ngờ sao ?"
-" Ban đầu thì có nhưng sau khi biết được người đó là cô thỉ lại không bất ngờ nữa " Quân nhún vai
-" Sao vậy ? là tôi thì không bất ngờ à ?" My nói, giọng hơi mất hứng và cùng lúc này Nhi lại đi ra nhưng đứng sau cánh cửa để nghe cuộc trò chuyện của cả bọn
-" Cô là người do chính Kingz huấn luyện, nếu nói tôi nghi ngờ cô thì chẳng khác nào tôi đang nghi ngờ Kingz sao " Quân nói rồi quay lưng đi
-" Chỉ vậy thôi sao ?" My nói
-" Còn một việc " Quân nói, hai tay đút túi quần
-" Việc gì ?" My nhìn bóng lưng của Quân rồi hỏi
-" Vốn không giao nhiệm vụ nhưng cô dám động vào người của tôi.
33 -" Mẹ này, lần sau đừng làm con lo lắng như vậy nữa nhé !" Linh vừa nói vừa gọt miếng táo để vào đĩa trái cây trên bàn
-" Con mới làm mẹ lo đấy, đã mười mấy tưởi đầu rồi mà một mảnh tình vắt vai còn chưa có" Bà Hòa nói khiến Linh đỏ mặt
-"Mẹ kì quá à, lũ bạn con còn ở đây đấy nhé " Linh đỏ mặt cúi gằm xuống còn cả bọn đằng sau thì nhìn Linh mà bụm ,miệng cười
-" E hèm, ai đó lên tiếng cho người ta đỡ quê đi kìa " Hải khẽ ho, đồng thời liếc nhìn Minh
-" Phải, phải, phải yêu cầu lên tiếng " Cả bọn đồng thanh ( trừ My, Bảo, Minh, Nhi, Quân, Linh và bà Hòa )
-" Cái.
34 Cả căn phòng rộn lên tiếng cười, những gương mặt hạnh phúc. Bỗng một con người bước vào, không khí vui vẻ bỗng chốc lại trở thành một cái không khí ngột ngẹt, khó chịu
-" Mẹ nó ơi, tôi mua cháo về rồi này " Ông Hùng mở cửa đi vào, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Linh quay người lại, trên môi mấp máy chữ " Ba.
35 My đứng dậy, đi ra ngoài cửa, bỗng điện thoại cô có tin nhắn
" Thứ chị cần, em chuẩn bị hết rồi nhé "
" Làm tốt lắm "
My nhắn lại, trên môi nở nụ cười nửa miệng rồi lại nhắn tin cho ai đó.
36 My từ từ mở mắt, đầu óc cô quay cuồng, xuất hiện trước mắt cô là trần nhà màu đen, cùng tông màu với phòng mình nên cô gắng ngượng ngồi dậy
-" Cô vừa tỉnh dậy, nằm nghỉ chút đi " Bảo nói, cậu ta ngồi trên ghế kế bên giường
-" Ui " My khẽ cử động chân " Sao cậu lại ở trong phòng tôi " My hỏi
-" Phòng cô ? Nhìn kĩ lại xem " Bảo vừa nói vừa đi đến ngồi kế bên My
-" Hừm " My quay đi nhìn quanh phòng " Nếu không phải phòng tôi thì tôi đang ở đâu đây ?" My ngây người hỏi
-" Phòng tôi " Bảo nói
-" Phòng anh, mà tôi ở trong phòng anh làm gì, mà nói đúng hơn, anh kéo tôi vào phong anh làm gì, nói mau ?" My quát, ánh mắt dè chừng nhìn Bảo
-" Sao, cô sợ tôi làm gì cô à ? " Bảo cười nhạt
-" Sợ gì ? Mà sao tôi lại ở đây " My hỏi đồng thời lật chăn lên " Đồ tôi đâu, sao tôi lại mặc đồ này " My hét toáng lên
-" Trong quá trinh sơ cứu vết thương thì phải lột đồ ra, xong thì thay lại " Bảo nói, ánh mắt dán vào quyển sách trên tay mà không hề để ý, mặt My đã đỏ bừng từ lúc nào
-" Nhưng tôi chỉ bị thương ở chân thôi, sao phải thay cả áo ?" My đỏ mặt hỏi
-" Áo dơ thay luôn " Bảo nói một cách tỉnh bơ
-" V.
37 My từ phòng tắm bước ra, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần jean ngắn màu đen. My ngồi phịch xuống giường, hai tay dùng khăn lau khô tóc, bất giác lại đưa lên mũi
" Mùi của anh ta.
38 *Reeng. . . reeng* Chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường kêu lên, Linh khẽ cựa quậy trong chiếc chăn ấm rồi ngồi dậy. Ngáp một hơi dài, Linh khẽ vươn vai đứng dậy đi làm VSCN.
39 Cả bọn chẳng nói gì cứ như thế mà làm việc, chẳng mấy chốc mà ca sáng trôi qua, cả bọn được nghỉ
[ Phòng thay đồ nữ - 11:00 ]
-" Ê, chuyện hai người đó ổn không ?" Vy hỏi
-" Ý mày là anh Bảo với anh Quân " Linh ngồi xuống rồi nói
-" Chứ ai nữa, không biết sao rồi.
40 Cả bọn đi chơi đến hơn 5h chiều thì tập trung hết ở trong khán phòng của trường để làm lễ kỉ niệm. Cả đám ngồi ngay ngắn, im lặng, kể cả bọn nó nhưng ngoại trừ Nhi vì Nhi phải lên phát biểu với Linh và Minh
-" Xin kính chào các quý thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến em là Trần Ngọc Thảo Nhi hội trưởng hội hội học sinh trường Sao Mai.