21 Sáng sớm hôm sau…Khi còn chưa thấy tâm hơi của ông mặt trời, nó đã ai đó đánh thức bằng…1 nụ hôn dịu dàng, môi chạm môi thôi nhưng cũng đủ để tim nó xao động.
22 Một lát sau ngay tại đầu cầu thang hắn liền thấy nó và mẹ xuất hiện ở đầu cầu thang, không kiêng dè ánh mắt tò mò khó hiểu của ba và mẹ mà tặng cho hắn mấy viên “kẹo đồng” qua ánh mắt sắc bén kia.
23 Một lát sau…- Tới trường rồi…- Hắn không dừng xe trước cổng như bình thường mà chạy hẳn vào trong sân trường. Hiển nhiên là 2 người trở thành tiêu điểm chú ý.
24 - Nói thế là sao? – Ngồi lẩm bẩm với bản thân, nó quyết định dùng cả buổi sáng để suy nghĩ về vấn đề này. Từ bé, nó đã sống trong sự yêu thương bảo bọc của anh 2, nó cứ ung dung sống trong cái nôi đó, bởi vì nó nghĩ đó là trách nhiệm của 1 người anh.
25 Ra tới cổng trường…- Ý khoan – Như sựt nhớ ra chuyện gì đó, nó “phanh gấp”. - Gì nữa đây? – May mắn là Băng Di đi đằng trước, nếu không thể nào “bé mũi” đáng thương của cô cũng dập cho coi.
26 Tim nó thả lỏng chưa được bao lâu thì hắn lại vòng tay qua eo nó kéo nó ngồi lên đùi mình. Nâng mắt nhìn lên tấm gương trước mặt nháy nháy vài cái, vừa lúc Lăng Thần cũng nhìn lên.