1 Phương Đan: Vui vẻ, hòa đồng, hậu đậu, học bình thường, ghét những ai không tôn trọng mình.
Tiến Hải: Đẹp trai, lạnh lùng, nhưng học rất giỏi. Có bạn gái tên Linh Như học ở Mỹ, nhưng họ không thường gặp nhau chỉ liên lạc qua điện thoại.
2 6h40p tại nhà Phương Đan.
- Trời ạ! Mình lại dậy muộn rồi!
7h05p tại trường học.
Phương Đan- Bác bảo vệ bác cho cháu vào lớp đi, cháu hứa lần sau cháu không đi học trễ nữa đâu!
Bác bảo vệ (im lặng).
3 - Bạn là học sinh mới à!- Phương Đan hỏi.
Tiến Hải (im lặng).
- Bạn tên gì?- Phương Đan tiếp tục hỏi.
- Tiến Hải (im lặng).
"Hỏi hai câu rồi mà vẫn không lên tiếng, coi thường ta sao"- Phương Đan nghĩ.
4 -" Tuyệt vời! Hôm nay Phương Đan mình không đi học trễ, lại còn có thể tung tăng trên đường. Vui quá xá là vui!".
- Bạn ơi cho mình đi chung với!
Két.
5 Tiến Hải ( bước vào).
Loan Anh và Diễm My (đồng thanh): Ôi! Đẹp trai quá!
Thấy Tiến Hải bỗng cả Loan Anh và Diễm My thay đổi thái độ hẳn. Nét mặt dữ dằn lúc nãy đã không còn thay vào đó là những hành động nhẹ nhàng, dễ thương.
6 - Đi trễ, đi trễ, bác bảo vệ khó tính, khó tính, tiết hai, tiết hai, sao mình cứ đi học trễ hoài vậy nè!- Phương Đan càu nhàu.
Vào lớp.
Phương Đan- Chào Hải.
7 Hôm nay, trường của Phương Đan tổ chức ngày hội thể thao giao lưu với các trường bạn. Vì thế không khí 7h sáng của trường đã đông vui nhộn nhịp.
- Chưa bắt đầu mà nhìn dưới sân náo nhiệt quá.
8 - Alô chị à! Mấy ngày trước anh ta bênh vực cho nó khỏi bị đánh, hôm nay còn cõng con nhỏ đó lên phòng y tế khi nó ngất xỉu nữa.
Linh Như: Vậy sao! Em tiếp tục theo dõi mọi hoạt động của cậu ấy rồi nói cho chị.
9 Hai tuần sau, chân Tiến Hải khỏi hẳn và cũng trong hai tuần đó tin đồn về phòng âm nhạc có ma vẫn chưa dịu đi.
Vào một đêm tối có trăng không sao. Tại trường học nọ chỉ có ánh đèn điện hắc từ phòng bảo vệ trước cổng trường phá vỡ màn đêm xung quanh.
10 Cây đèn cầy đang treo so với kích thước chuẩn cũng chỉ ngắn hơn một chút chứng tỏ là kẻ đó vẫn còn ở trong này. . .
- Còn chưa chịu ra!- Tiến Hải điềm đạm.
11 - Chúng ta chia tay đi!
Hai tiếng " chia tay" phát ra từ đầu bên kia điện thoại làm Hải choáng váng. Anh không tin vào tai mình, gượng hỏi lại một lần nữa:
- Em nói sao? Chia tay? Anh vừa nghe nhầm phải không Linh Như ?
- Đúng! Chia tay anh không hề nghe nhầm, em muốn chia tay với anh.
12 Từ sau câu nói đó một tuần rồi Hải không đến lớp. Ngày nào Phương Đan cũng mang hai cái balô ( một cái của mình và một cái Hải để quên) đến lớp, cứ nghĩ là hôm nay Hải sẽ đi học nhưng lại tuyệt vọng xách về, còn chiếc điện thoại ở hành lang mà Phương Đan đã vô tình thấy dưới sàn, cô cố tình nhặt lên và đã đem đi sửa.
13 Một ngày mới bắt đầu, nhưng lại không có chuyện gì mới cả.
Phương Đan vẫn đến trường với hai cái balô- một cái cô mang trên vai, một cái cô xách vào lớp.
14 Kíng coong!
- Tới rồi đây!- Tiếng của một bà quản gia từ trong nhà đi ra nói.
Bà quản gia mở cổng, cái cổng đen từ từ mở hé lộ dáng một chàng trai trẻ lịch sự.
15 " Bạn có nghĩ đây là một cái bẫy không?"- Câu nói của Kiệt làm Hải đứng hình. Thật sự khả năng này cậu chưa hề nghĩ đến bao giờ, cậu ngỡ ngàng nhẹ giọng trả lời.
16 - Chị ơi! Lấy em một dĩa cơm phần. -Phương Đan nói với cô phục vụ cô căn tin trường.
- Đây cơm của em đây!
- Cảm ơn chị.
Phương Đan mang dĩa cơm đến một cái bàn gần đó chuẩn bị thưởng thức bữa sáng của mình.
17 Xin lỗi truyện này mình sẽ ngưng viết một thời gian vì một số lý do cá nhân. Mình sẽ cố gắng cập nhật sớm. Thành thật xin lỗi. Yêu bạn.
googletag.
Thể loại: Huyền Huyễn, Kiếm Hiệp, Truyện Teen, Xuyên Không
Số chương: 12